9. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đấy thì em cùng đã tin tưởng anh đôi chút vì nghĩ anh sẽ không làm gì mình với đôi chân ấy

Sáng

- Jiminie

- Anh gọi ai vậy

- Tôi gọi em đó

- Tôi có tên sao?

- Ai chả có tên, em tên Park Jimin . Nghe chưa bảo bối

- Vậy tôi cũng có tên sao

- Đúng rồi

Trông em hình như đang vui mặt hớn hở chưa kìa hình như trước giờ em không nghỉ em có tên, tại em trong rừng mà đúng không. Chút em cũng làm đồ ăn xong những món đơn giản thôi rau với cả nấm không độc chất có lẽ em ở đây lâu nên biết phân biệt về nấm độc và không

Ngon xĩu chỉ cần là người mà anh yêu dù nấu cốc gì cũng ngon . Ngồi ăn với tất cả niềm vui. Em nhìn lại khác " cha này bị gì vậy trời" nhìn cũng hơi ngáo nhưng đáng yêu

- No không

- Siu no luôn

Em dục bỏ mấy lá luôn tại trong rừng đâu ra chén không cần rữa chi cho mệt. Ịch, ăn xong ngủ vẫn như lúc trước nhưng đáng yêu quá, hình như má em nựng đã hơn rồi núng nính xinh quá . Đang ngủ mà cứ chọc cái má người ta hoài quạo

- để yên tôi ngủ coi

- không, nó cưng quá

- Buôn ra tôi ngủ

- Xưng em đi anh dừng

- Cho em ngủ

Anh xoa đầu em Một cái cũng nằm xuống bên cạnh ôm em ngủ lun

___________
Đừng hỏi sao ngắn tại Gia Minh lừa _Giaminh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro