3. Tôi cũng biết đau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại tới công ty những khác cái em được anh họ chở đi vì xe em hư mà em không đem tiền đi xe bus. Nhưng xui sao hôm nay Chủ tịch không biết phải vô tình hay cố tình đến sớm không, anh đã chứng kiến các cảnh họ ôm nhau thân thiết nắm tay nữa, nhưng chuyện đó rất bình thương với em vì từ nhỏ luôn được anh họ nuông chiều nên em cảm thấy vậy rất bình thường

Em cũng lên thang máy lên tầng cao nhất là tầng mà phòng em và anh ấy làm việc chung, làm cũng gọi là nhàn rỗi đi

- Yunki đến sớm thế Á

- Đến sớm chứng kiến cảnh em tình tứ với người khác

- Tình tứ với người khác? Em làm gì có người yêu

- Em có hay không thì em biết, đi làm đi nhiều chuyện

Em tủi thân lắm em đã làm gì Âu mà anh ấy lại nói em ' nhiều chuyện' còn nói chuyện như em sao nhưng em đã làm gì âu, sau lâu suy nghĩ em cũng về chỗ ngồi làm

Trưa

- Anh Yunki

-...

- Sao không trả lời em

Nhảy lại chỗ anh ta để rủ đi ăn mà lại không thèm trả lời em bày ra khuôn mặt giận dỗi nhưng anh ta còn không thèm nhìn lấy em cơ

- Đi ăn không, em mới có quán mới mở ngon lắm

- Đi với anh người yêu đi

- Em làm gì có

- Tùy em

- Dị anh đi với em đi

Em đung đưa tay anh nhưng nhận cái hất tay của anh, sao hôm nay anh lạ thế?

- Em đừng bày ra bộ mặt này nữa, ghê tởm chết đi được

Câu ấy khiến em tự ái lắm. Tuy ông trời cho em nhan sắc nhưng lại lấy đi sự tự tin của em chỉ một câu chê thôi có thể khiến em tủi thân khóc đó

- E... Em.. Xin lỗi

Nói rồi em bước nhanh ra ngoài, em sắp khóc rồi... Chạy vô nhà vệ sinh em không nhịn được nữa liền òa khóc như em bé

- Hức... Hưc... Mình xấu xí tới mức bị ghét sao

- hưc... Hưc... Vậy mà... Mình..hưc.. Nghĩ mình cũng quan trọng

- Chỉ là một con vịt xấu xí sao so sánh được với thiên Nga

- Đến cả anh ấy cũng ghét mình, nhưng mình yêu anh ấy mà

Em đã trót yêu anh khi chỉ mới đi làm có một tuần lúc anh kêu   em thay đổi xưng hô em vui lắm, cho em gọi bằng tên khác với người khác cứ nghĩ mình đã quan trong với anh rồi. Một bé vịt đòi sánh đôi cùng thiên Nga có phải em đã ảo tưởng không

Một lúc sau em cũng lau nước mắt rồi đi tới chỗ ăn mới một mình

Về công ty

- Chủ tịch tôi mới vô

Em đã đổi lại cách xưng hô với anh rồi không còn anh hay Yunki nữa chỉ là 'chủ tịch'

-trễ 2 phút trừ 20% lương

- Vâng

Em cũng không bất ngờ hay buồn em chỉ buồn vì Yoongi không dỗ dành em thôi, có lẽ em tự đánh giá cao bản thân Thái hóa

Anh đã nhận ra điểm khác biệt trong của em qua đôi mắt xinh ấy, đã hơi ngấn đỏ đỏ rồi

" em mới khóc sao? "Anh nghĩ

" mình không nên lấn sâu vào tình cảm này làm gì, người ta ghê tởm mình lúc Đó lại đau thêm thôi"

Ra về

Anh thấy bản thân cũng có lỗi vì tự nhiên nói em ghê tởm nên quyết định chủ động lại gần em nói chuyện , em thấy nhưng cũng không nói gì

- Để anh chở em  về cho

- Thôi phiền ngài lắm chủ tịch

Em khẽ lùi đôi chút, em sợ anh chăn?

- không phiền để anh chở em về cho

- xin lỗi ngài đã có người đến đón tôi rồi

Em chạy về phía chiếc xe Đậu trước sảnh công ty. Em chạy lại ôm người từ trong xe bước ra, lúc đó lòng anh như bị xé ra đau lắm, vì sao? Vì Anh Yêu Em

- Anh hope về thôi

- Jimin, em khóc sao?

- không có gì đâu anh đừng lo

- có phải do tên đứng chung với em lúc nãy không

Em khẽ lắc đầu , hope nhìn về phía anh đang đứng nhìn họ đơ ra, nhưng nhìn trong mắt anh cũng biết anh đang thất vọng nghĩ họ là ny ( do t lừi vt ny nên ghi tắt hihi)

Hope muốn chọc tức người  đó liền hôn vào má em rồi nở nụ cười đắc ý

Anh thấy cảnh đó không chịu được liền ra nhà xe lấy xe ra về. Lòng anh đau lắm sợ mất người mình yêu anh yêu em từ trước khi em vô làm vì có lần em vội vội vàng vàng mà tông trúng anh lúc đó khi nhìn thấy gương mặt ấy có lẽ anh đã yêu em rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên, em xinh còn ngoan nữa cơ anh vài lần gặp em giúp người ăn xin , cụ già ven đường

Khi em xin việc chỗ anh anh biết anh vui lắm, nhưng anh lại nghĩ em. Đã có người yêu rồi, anh đã đơn phương yêu em 2 tháng , nhưng em lại không yêu anh...

________________
Chòi hnay ai nhập t sao t viết hơi dài dị bây_Giaminh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro