#1: áo khoác yoongi đẹp lắm luôn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ngồi gọn thành một cục trong lớp, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh. tệ thật, năm nay trời trở đông sớm hơn mọi khi, những bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu đua nhau rơi xuống sân trường rồi. và biết điều gì tệ hơn không? rằng là jimin của chúng ta đã biết rằng hôm nay trời sẽ có tuyết nhưng vẫn khăng khăng không chịu mặc áo ấm, báo hại ai kia đang học cũng phải bỏ đó để chạy đi coi vì lo lắng.

yoongi đến trước cửa lớp em, mạnh bạo mở cửa tạo ra tiếng động vô cùng lớn. cũng khá may rằng cả lớp em đã xuống phòng thể chất để học tiết thể dục, còn mình jimin lười biếng lén trốn tiết vì trời lạnh quá thôi. anh cau mày nhìn thấy người đang co ro lại, cứ thế tiến vào.

-"sao lại ăn mặc phong phanh như vậy hả?"

-"y-yoongi? cậu làm gì ở đây?"

jimin nghe tiếng động lớn thì giật nảy mình quay qua, trong lòng như chột dạ sợ bị thầy giáo phát hiện mình cúp học. nhưng sau khi thấy cái đầu màu xanh mint kia thì khẽ thở phào một hơi, rồi cũng cảm thấy căng thẳng lại vì nét mặt anh nhìn chẳng tốt chút nào.

-"cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ!"

jimin như thu nhỏ khi đứng trước mặt người kia. yoongi khoanh tay, nghiêng người về phía trước để có thể trách móc người kia dễ hơn. nhìn cái chóp mũi cùng hai vành tai đang đỏ ửng lên vì lạnh mà yoongi xót lắm, anh lấy nó làm tức giận hơn.

-"tớ...tớ không biết hôm nay trời có tuyết! đúng rồi, hôm nay tớ không coi dự báo thời tiết"

nghĩ đại ra một cái lí do ngớ ngẩn nào đó, em chớp chớp đôi mắt tròn để làm gia tăng sự đáng tin cậy trong lời nói dối vừa rồi. lại còn bày ra bộ dạng ủ rũ, đúng là khiến cho người khác không thể không mềm lòng. thực ra trong lòng em cũng đang hiện một đống hoang mang chưa có câu trả lời đây.

-"nhưng tuyết đã bắt đầu rơi từ sáng sớm rồi kia mà? cậu đừng nuôi ý định qua mặt được tớ"

-"tớ không biết thật mà, cậu đừng có càu nhàu nữa"

yoongi liếc jimin một cái, xong cũng cởi bỏ áo khoác đang mặc ra rồi ném thẳng vào người em.

-"cầm lấy mà mặc vào. đã hay ốm rồi mà còn thích ra gió, đúng là ngốc không để đâu cho hết"

-"aww cảm ơn yoonie. lần sau bé hứa sẽ mặc áo ấm đầy đủ~"

jimin rất thích xưng bé với yoongi nhá, đây là cách em phá tan cái vỏ ngoài cứng nhắc lạnh nhạt kia. nó cũng giống như một cái aegyo mà chỉ có mình jimin mới có thể áp dụng lên anh. với lại ngoại lệ của yoongi cũng chỉ có em nên anh cũng chả có ý kiến gì về nó.

-"bé cái đấm, lớn đầu rồi mà xưng hô như con nít!"

độc mồm độc miệng như vậy thôi chứ không ai biết trong lòng yoongi đang khoái như thế nào đâu. nhìn jimin đang từ từ luồn tay qua hai ống tay áo dài quá mu bàn tay, em cố kéo khóa áo rồi chùm luôn chiếc mũ qua đầu.

-"áo yoonie thơm thế, lại còn đẹp nữa. hay cho tớ mượn mặc vài bữa nhá? được hông?"

jimin như bơi luôn trong cái áo rộng thùng thình kia, người lại còn lắc lư vài cái. em cười đến híp cả mắt lại mà nói, tay ôm lấy cái áo đang choàng gọn lỏn trên người mình. yoongi thấy vậy thì cầm luôn hai chiếc dây bên cạnh mũ siết chặt lại rồi buộc thắt nút vào, làm lộ độc nhất khuôn mặt ú nu trắng trẻo kia ra.

-"không được. thích thì tự mua mà mặc, tớ không cho mượn đâu"

park jimin thật sự chính là một cục kẹo đường ngọt ngào đáng yêu, và là em bé nhỏ của mình min yoongi nữa.

-"èo đẹp trai mà ki bo thế, bạn cho bé mượn đi mà"

-"tớ chỉ chia sẻ đồ của tớ với người tớ yêu thôi"

yoongi nói câu đầy ẩn ý rồi cười cười nhìn jimin. khổ nỗi là ông trời cho cái người kia vẻ đẹp xuất sắc, tài năng xuất chúng hơn người nhưng lại vô cùng khờ khạo. ngẩn người ra một lát, jimin mới ngộ nhận ra rồi vô tư trả lời.

-"hông phải bây giờ cậu đang cho tớ mượn áo đó sao? tớ sợ người yêu yoonie ghen quá đi huhu"

-"vậy thì trả đây, còn cậu có ốm cũng mặc kệ"

-"thôi mà!!"

anh với một đống cảm xúc hỗn độn đứng thần người ra đó, nhìn em cứ cười tủm tỉm trước mặt mà đành ngấm ngầm thở dài trong bụng. không biết mèo con thật sự ngốc nghếch khờ khạo hay chỉ là cố tình không hiểu tình cảm của anh nữa. nhưng dù sao thì yoongi cũng sẽ bày tỏ, vậy nên bây giờ anh cứ thoải mái nuông chiều cục kẹo kia đã, lấy cái mác bạn thân để kéo hai người lại gần nhau hơn cũng tốt.

-"mai nhớ đem trả cho tớ đó"

-"không chịu đâu, tớ sẽ tiếp tục mặc thật ít áo để được mượn áo của cậu"

-"sao lại có cái suy nghĩ nhảm nhí đó vậy hả? nói cho cậu biết trước, nếu mai cậu còn như hôm nay thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu"

yoongi lớn tiếng mắng em, xong cũng cảm thấy hình như mình phản ứng hơi thái quá thì phải. anh cứ sợ em sẽ dỗi hay là buồn cơ, ai dè người kia lại chưng ra cái nụ cười còn tươi hơn nữa.

-"yoonie sẽ hông dám làm thế với tớ đâu"

-"tự tin nhở? vậy có giỏi thì làm vậy đi, tớ mặc kệ"

-"tớ đùa thôi mà, không dám cãi lời yoonie đẹp troai đâuuuuu"

--------------

hehe tui đã trở lại gùi đâyyy
mấy tuần vừa rồi tui bận ôn thi khảo sát nên lơ là wattpad quá tr, nay thi xong gùi nên tui ngoi lên lại zới mí bà nèeee
hi vọng là mấy bà hong có quên tui hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro