#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cậu bần thần quay về phòng*
*có tiếng chuôn đt reo*
Jm: alo ai vậy*ủ rủ*
*đầu dây bên kia là người từ bệnh viện gọi đến báo tin cho cậu vì anh ta đã qua cơn nguy kịch*
*lúc này cậu vừa vui vừa buồn*
*cúp máy cậu nằm trằn trọc suy nghĩ cậu chẳng muốn tình yêu vừa mới bắt đầu của cậu lại cắt đứt như thế cậu cũng ko muốn vì quyết định sai lầm mà người cậu thương gặp nguy hiểm cứ thế đến sáng cậu chợt tỉnh dậy ko bt đã ngủ quên lúc nào*
*thấy cậu từ trên lầu đi xuống bố gọi cậu lại cậu bt đến lúc phải đưa ra quyết định rồi*
Jm: bố gọi con.
Ông Park: đến lúc rồi nói ta bt đi.
Jm: con sẽ chia tay với anh ấy nhưng đến khi anh ấy hồi phục lại hoàn toàn thì con sẽ ở bên anh ấy chăm sóc.
Ông Park: cậu ta bị j mà cần hồi phục?
Jm: anh ấy vì cứu Bác Min khỏi sá.t thủ nên đã đở cho bác ấy 1 viên đạn.
Ông Park: đc con đừng hòng dở trò gì ta bt sẽ ko tha cho cậu ta đâu.
*cậu thở dài rồi lấy xe chạy vào viện xem tình hình củ anh ta*

|Phòng hồi sức|

*cậu ngồi kế bên giường anh ta khóc thút thít*
Jm: em phải làm sao đây em quyết định vậy có đúng ko hả anh*nước mắt rơi ko ngừng*
* anh ta đng hôn mê dường như đã nghe được giọng cậu anh ta từ từ mở mắt ra thấy cậu khóc anh ta khó khắn giơ tay lên lau hàng lệ đng lăn trên má cậu*
Jm: anh tỉnh rồi sao*lau nước mắt* em đi gọi bác sĩ*vọi chạy đi*
Bs:*kiểm tra* cậu ấy đng bắt đầu hồi phục rồi người nhà cứ chăm sóc tốt thì sẽ được*nói xong rời đi*
Yg:* khó khăn ngồi dậy* Ji.Jimin
Jm:* lại đở anh ta* anh mới tỉnh mà sao lại ngồi dậy chứ.
Yg: anh ko sao chỉ có vết thương nhỏ thôi mà*an ủi cậu*
Jm: nhỏ gì mà nhỏ anh bt là suýt tiu đời ko hả ko nhờ bác Min có nhóm máu phù hợp với anh đó.
Yg: chú ấy đã cứu anh 1 mạng chú ấy có sao ko.
Jm: Bác ấy ko sao bác ấy ns sắp xếp công việc xong thì vào thăm anh đó.
*cậu nghe tiếng động quay ra cửa thấy Jungkook và Taehyung sách 1 vỏ trái cây có cả hoa bước vào*
Yg: sao 2 người đến đây vậy.
Thv: chúng tôi nghe cậu bị thương nên vào thăm.
Jk: đúng vậy cậu là người quan trọng với Jimin thì cx là bn của tụi tôi mà đúng ko Jimin*nhìn cậu nhái mắt*
Jm: chọc t hoài mà này 2 người ra đây tôi có chuyện này*kéo Jk và Tae ra*
Jk: có gì mà lôi 2 tụi t ra đây mới nói được vậy.
Jm: thật ra t định nhờ m và Taehyung 1 chuyện.
Thv: có chuyện gì cậu cứ nói đi có thể tôi sẽ giúp hết mình mà.
Jm: hmm... bố t ép t ko được có liên quan gì tới Yoongi nữa*thở dài*
Jk: sao vậy anh ta tốt mà sao lại ép m.
Jm: vì gia cảnh ko xứng với t bố t nói thế bố t còn uy hiếp nếu t ko nghe thì gđ anh ấy sẽ ko yên.
Thv: vậy thì cậu muốn tụi tôi giúp điều gì*vỗ vai cậu an ủi*
Jm: nhờ 2 người chăm sóc cho bà của Yoongi dùm đc ko.
Jk: đơn giản thôi mà m là bạn tụi t thì tụi t cx coi anh ta là bạn mà ko thành vấn đề gì hết.
Jm: cảm ơn 2 người mong 2 người giấu chuyện này đừng cho anh ấy bt.
Thv: đc rồi cậu cứ yên tâm.

*3 người vào và trò chuyện với anh ta*
Thv: cũng trễ rồi á bé chúng ta để 2 người họ ở riêng đi bé còn phải về ăn súp nữa vậy mới tốt cho con đc.
Jk: hui ngán lắm òi cho em ăn món khác đi mà.
Jm: thôii t xin m ko chịu ăn để tốt cho cháu t là t ko tha cho m đâu trể rồi trời tối nguy hiểm lắm nghe lời đi cứ bướng hoài*kí đầu Jk*
Jk:*ôm đầu* m cứ giỏi bắt nạt t thôi Tae Tae à về thôi để cho cặp đôi người ta tình tứ nữa chứ.
Thv: đc ròi bé yêu*diều Jk* tạm biệt*
Yg: bé con có mệt ko hay em cũng về nghĩ đi mai còn phải lm việc nữa*lo lắng*
*anh ta ko thấy cậu trả lời liền nhìn qua thì thấy cậu ngủ gục mất tiu*
*anh ta mặt kệ đang bị thương bế cậu lên giường nằm ôm cậu ngủ*
*cậu cảm thấy có 1 vòng tay ấm áp cho cậu cảm giác đc an toàn cậu bắt đầu say giất*

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin