Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio.

Anh phản bội lí trí của bản thân, một lần nữa chọn yêu một người

Người đó là em, người bạn nhỏ của anh

Nhưng xin em đừng nhìn anh như một người bạn

Vì ngày đông hôm đó, vì một lần môi chạm

Chẳng lẽ tuyết hóa băng lí trí em, khiến em không nhận thức được,

Để lại cho anh một hồi ức đẹp, để anh tự cho anh quyền được hi vọng

Giờ đây, em bảo anh làm sao thu dọn trái tim không trọn vẹn này đây?

Yoongi vò tờ giấy chi chít chữ rồi ném nó lên một đống giấy tương tự nằm ở góc phòng. Màu mực đen, lời bài hát càng đen, trong tâm trạng anh giờ này tìm không ra một điểm sáng. Vò tung mái tóc rối, anh mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ phòng thu. Tấm rèm che chỉ để lộ vài tia sáng rất mỏng cố rướn mình vươn vào căn phòng mờ tối. Một lúc sau, anh đứng dậy tiến về phía cửa sổ, dứt khoát kéo kín rèm cửa, để không một tia sáng nào có thể lọt vào phòng, lọt vào nỗi vô vọng của chính anh.

Căn tin trường.

Giờ nghỉ trưa, Yoongi theo thói quen mang thức ăn tiến đến bàn nhóm thường ngồi. Cách bàn chừng vài bước chân, anh đứng khựng lại. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ trên bàn. Jimin đang sôi nổi trình bày một việc gì đó, hăng say đến mức cầm ổ bánh mì quơ quào suốt. Taehyung bên cạnh thích chí cười khanh khách. Jungkook ở đối diện hết liếc nhìn Jimin rồi lại buồn bực nhìn Taehyung, tay cầm đũa chọt chọt chén cơm đầy. Jin tập trung ăn, mặt không biểu cảm, không nói điều gì. Hoseok không ăn mà đăm chiêu suy nghĩ. Namjoon cũng chỉ đeo tai nghe, ngồi nhìn qua cửa sổ phòng ăn. Dường như mọi việc vẫn diễn ra bình thường dù thực sự những ai ngồi đó đều mỗi người một tâm tư.

Yoongi quay lưng vội rời đi, bước chân có chút hỗn loạn. Hơi thở anh gấp rút bởi cơn đau vừa nhói trong lòng. Anh giận mình vẫn không thể đối mặt với cậu, rất giận. Nhưng đâu còn cách nào khác, chân anh không nghe lời mà ngoan cố rời đi trong khi tâm trí anh ngập tràn hình ảnh ai kia.

Tình trạng đãng trí hay quên của Yoongi tiếp diễn vài ngày cho đến khi Jimin nhìn thấy anh trước khi anh kịp rời đi.

Sau đó, Yoongi không còn quên nữa mà luôn dùng bữa trong lớp.

Sau đó, Jimin dần cảm giác có gì đó không đúng ở đây.

Thư viện.

Ngẫu nhiên muốn học hành, Jimin đi thư viện. Vừa bước vào, cậu nhác thấy bóng người nhỏ thó quen thuộc đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ ngập nắng. Nắng sáng hôm ấy rất đẹp, ấm và có màu vàng tươi. Nắng phủ lên cả người Yoongi, khiến làn da trắng bệch của anh trông có sức sống hơn mọi ngày. Chiếc môi mỏng cong cong đang vì điều gì không vui mà hơi mím lại.

Cậu lặng lẽ đi vòng ra phía sau lưng anh, bất thình lình dùng ngón tay béo má anh một cái thật nhẹ rồi cười khúc khích bên tai anh: "Yoongi hyung!" Yoongi giật nảy người quay đầu lại trừng trừng nhìn Jimin. Anh đơ ra một lúc lâu. Hai người mặt đối mặt, mắt trừng mắt. Jimin ngượng ngùng không biết phải làm sao vì phản ứng của anh không như cậu lường trước. Yoongi thì đang đơ vì không biết phải làm thế nào.

Kết cục là Yoongi chuồn đẹp với lí do đã học xong và bận việc đi gấp, bỏ lại Jimin thẫn thờ hồi lâu. Nắng trên da cậu bỗng trở nên gay gắt đến khó chịu.

Đường Anh Đào ngày tuyết.

Một ngày tuyết rơi nặng. Nơi con đường quen thuộc, Yoongi nặng nề bước trên lớp tuyết dày. Không xa phía trước, anh thấy bóng lưng của bộ ba Taehyung, Jungkook và Jimin đang nhanh chân trở về ký túc xá. Taehyung đi giữa, tay choàng qua vai hai người kia. Anh có thể loáng thoáng nghe tiếng vang của giọng Taehyung.

"Họ đang trò chuyện rất vui vẻ thì phải..." – Thở dài, anh đứng lại, định chờ bộ ba đi thật xa.

Bất chợt, anh thấy Jimin khựng lại khiến Taehyung và Jungkook cũng bị kéo dừng theo. Jimin quay đầu ra sau. Khoảnh khắc đó, Yoongi tưởng chừng tim ngừng đập, còn hơi lạnh thì đang len lỏi khắp lồng ngực mình.

Jimin nhìn thấy Yoongi. Lúc đang đi cậu cứ có cảm giác mình cần phải quay đầu lại, và giờ thì cậu nhìn thấy anh đứng một mình trên sườn dốc trống vắng. Bóng hình anh mang lại cảm giác quá đỗi cô đơn. Tim cậu bỗng nhói lên vô cớ. Vẫn thân người nhỏ bé ấy, vẫn gương mặt thân quen ấy, sao ánh mắt lại lạnh lùng, xa lạ đến vậy? Một nỗi hoang mang rất nhẹ rơi vào tâm trí cậu.

Taehyung và Jungkook cùng quay lại thì ngay tức khắc gọi tên Yoongi. Jimin vẫn đứng yên nhìn anh, không mảy may nhúc nhích. Yoongi như giật mình sau tiếng gọi, rời mắt khỏi Jimin. Thay vì bước về phía ba người, anh quay người lại, nhanh bước đi mặc tuyết lại bắt đầu rơi.

Một tiếng "Yoongi" trong trẻo bật ra khỏi miệng Jimin cũng không đủ níu chân anh.

Ký túc xá Yoongi

"Anh thích em, Park Jiminie." – Yoongi nắm lấy tay Jimin, dùng giọng nói lạnh như băng để bày tỏ cảm xúc nồng nhiệt như lửa.

"Ghê chết được!" – Jimin nhăn mặt đẩy tay Yoongi ra rồi bỏ đi, để lại anh rớt vào khoảng tối không điểm đáy. Gương mặt Jimin dần biến thành một gương mặt nào đó mà cả đời này đến quên anh cũng không dám quên.

Yoongi bật người bừng tỉnh. Mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương anh. Lại là một cơn ác mộng.

Vớ đại chiếc khăn mặt đầu giường, anh chà khắp mặt mình một cách mạnh bạo như để bản thân thanh tỉnh hơn.

Rời giường, anh vừa cầm điện thoại lên vừa bước từng bước nặng nề vào phòng vệ sinh.

3:09 AM.

Tin nhắn từ Jimin một tiếng trước: "Ngày mai em có buổi biểu diễn, em được nhảy solo một đoạn đó. Hyung sẽ đến xem phải không? Fan số một của Park Jiminie không được vắng mặt đâu nha!"

Yoongi đặt điện thoại lên kệ đựng đồ rồi thốc nước liên tục vào mặt. Cảm thấy như không đủ tỉnh táo, anh vặn nước ngập bồn rồi nhúng mặt vào.

Anh cần phải tỉnh táo. Anh cần phải vượt qua chuyện này và bước tiếp. Anh cần phải buông tha cho đoạn tình cảm mới mẻ này. Anh cần phải lí trí để không bắt Jimin chịu đựng chỉ vì sự khác biệt nơi anh. Anh là gay, anh thích Jimin. Jimin có gì sai trong chuyện này mà phải chịu đựng chứ?

Nhưng...

Tại sao anh vẫn đứng mãi ở chỗ này? Tại sao anh tự thôi miên mình về một cơ hội mơ hồ nào đó cho mối tình đã chết từ trong trứng nước? Tại sao anh không thể cho bản thân một lối thoái kể cả khi anh đã tưởng tượng ra ngày mà anh có thể nói chuyện bình thường với cậu, như một người bạn, một người anh, không hơn không kém?

Anh rất nhớ em, Park Jiminie.

Yoongi ngồi thụp xuống, tựa vào tường. Nước vương đầy mặt anh, làm ướt cả vùng cổ và một mảng áo. Đầu anh gục xuống cánh tay đang vắt trên đầu gối đang co lại.

Anh rất nhớ em, Park Jiminie.

Anh vò tung đầu mình, hi vọng hình ảnh, giọng nói, kí ức, tất thảy về Jimin sẽ theo đó mà rời khỏi tâm trí anh. "Những ngày không gặp, anh thấy hình ảnh em lại càng rõ ràng. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, cả giọng nói, tất thảy đều rõ ràng vẹn nguyên không một tì vết trong trí nhớ đáng ghét của anh."

Anh rất nhớ em, Park Jiminie.

Anh nghe có tiếng chuông báo tin nhắn. Anh với lấy điện thoại ở trên kệ cao. Ánh sáng màn hình làm anh có chút chói mắt. Là tin nhắn từ Jimin: "Uhm... Em thực sự hi vọng anh sẽ đi... Đây là một buổi diễn rất quan trọng với em. Với lại, hình như lâu rồi em không gặp anh đó. Yoongi hyung..." Hình như vì chói nên anh chảy nước mắt thì phải...

Anh cũng rất nhớ em, Park Jiminie.

Ký túc xá Jimin

"Em nhớ anh, Min Yoongi." – Vẳng một tiếng thở dài, đèn điện thoại sáng rồi lại tắt, vẫn không một tin nhắn. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Park Jimin.

----------------------------------

Sau buổi biểu diễn, Jimin đang vui vẻ bàn luận sôi nổi với các thành viên khác trong nhóm thì điện thoại trong tay vang lên tiếng báo tin nhắn.

Là tin nhắn từ "Cục Đường Nhỏ": "Nhảy đẹp lắm, Park Jiminie."

Vừa đọc dứttin nhắn, Jimin lao nhanh ra khỏi hậu trường, chạy về phía đoàn khán giả đang rờiđi hòng tìm kiếm một bóng hình thân quen nhưng tuyệt nhiên không tìm được.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro