Chương 2 : Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng, có một con mèo vẫn còn đang ngủ trên một chiếc giường mềm mại với kích cỡ kingsize lớn. Cậu lim dim đôi mắt, hiện tại cậu vẫn đang ở dạng một chú mèo đen thì lập tức biến dạng thành người. Tay đặt lên trán đôi mắt to tròn bắt đầu mở ra, cậu ngước nhìn cánh cửa sổ đang mở kia một bầu trời yên bình

"Đã bao lâu mình không nhìn thấy ánh nắng vào buổi sáng rồi nhỉ" đúng rồi chả có bao nhiêu năm cả chỉ trọn vẹn 70 năm thôi
Cậu cố nhích mông ngồi dậy, cơn đau ê ẩm ở phần hông làm cậu đứng không được mà ngồi lì ở đó

"Đây là đâu?, còn hông mình đau quá" cậu nhớ lại những chuyện hôm qua mình đã làm, cậu lấy tay che đậy mặt của mình, khẽ nói nhỏ

"Mất đi lần đầu rồi"

Cậu như người mất hồn, nhìn sang bên cạnh thấy một chiếc áo sơmi vội lấy nó mặc vào thân hình đầy dấu hôn và dấu cắn để lại này, thì bổng nhiên cánh cửa phòng mở ra, có một người con trai cầm một bát cháo từ từ bước vào. Cậu cố gắng đứng dậy với tư thế phòng thủ

"Anh là ai? " Jimin nhăn mặt nói

"Hông còn đau đó, nằm xuống nhanh lên" giọng nam thanh niên trách cậu, bước vào tự nhiên tay chỉ cậu nhanh nằm xuống giường tay còn lại đặt bát cháo xuống bàn

"Có thức ăn trắng trẻo lại mịn màng như vậy, tốt" Jimin nhào tới chàng trai kia, hiện rõ móng vuốt sắt nhọn đang tiến thẳng hướng tim chàng trai. Chàng trai lạ mặt ấy xử lý rất nhanh lập tức duy chuyển ra sau cậu, cậu đang tập trung bắt lấy con mồi quên đi cái đau ê ẩm ở hông
Cậu là mèo tinh nên tập tính khá nhanh, nhưng khi quay ngược lại không thấy chàng trai kia đâu. Vừa mới quay đầu lại đã thấy chàng trai đó đứng trước mặt, cậu một phen hoảng hốt phóng ra xa

"Rốt cuộc anh là ai ?, con người bình thường không thể tránh được đòn tấn công của tôi"

Nam thanh niên khoanh tay trước mặt, đứng dựa vào tường, nói

"Hông có đau không? "

Nhắc đến đây, cậu đột nhiên khụy xuống. Khép chân lại, tay chạm đến hông

"Đau quá" cậu mếu máo, chàng trai lắc đầu thở dài đã biết rõ hông đau mà còn vận động mạnh. Cái tên Yoongi này tại sao lại hành một con mèo ngốc nghếch này chứ
Bước lại gần Jimin, bắt đầu nhấc bổng cậu lên đặt cậu lên giường

"Ăn cháo đi rồi còn bôi thuốc"

"Tôi không ăn thức ăn của con người" cậu đẩy bát cháo ra xa, rụt rè cúi mặt xuống khá là áy vì hơn 100 năm không ăn thức ăn con người nên có mấy phần không quen

"Ở đây thì tập làm quen với thức ăn của con người, hay cậu muốn tôi đút cho cậu ăn" nam thanh niên giọng nói có phần trêu đùa, cười tít mắt lộ ra răng thỏ,cầm bát cháo trên tay Jimin liền dật lấy

"Để tôi tập làm quen, mà anh tên gì vậy? "

"Tôi tên là Jeon Jungkook"

Jungkook lấy chiếc ghế gỗ kéo sát vào giường ngồi xuống

"Vậy tại sao anh lợi hại vậy?"

Cậu húp một muỗng cháo, vị thức ăn của con người không tệ, vừa húp vừa nói chuyện với Jungkook. Ể?? Nhưng cậu không biết rằng đây là bát cháo trắng sao? Đúng là mèo tinh không ăn thức ăn của con người hơn 100 năm, đại ngốc a

"Tôi là pháp sư bắt yêu nhưng hiện tại về hưu rồi"

"Thế giới hiện đại này vẫn có pháp sư? " cậu nhíu mày

"Có chứ, gồm có 5 tộc Thủy, Hỏa, Thổ,Mộc và Kim nhưng chỉ lập hội kín. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết trừ những ai có pháp lực bẩm sinh" Jungkook chống cằm, rồi nói tiếp
"Những ai có pháp lực đặt biệt từ khi mới sinh ra đã được hội kín tìm kiếm đem đi nuôi lớn, chưa từng có đứa trẻ đặc biệt nào được thẫy rõ khuôn mặt cha mẹ và tôi cũng vậy. Bọn họ sẽ coi thử chúng tôi hợp với tộc nào và huấn luyện trở thành một pháp sư giỏi" ánh mắt Jungkook đượm buồn

"Thế anh tộc nào vậy? "

"Cậu biết nỗi khổ của pháp sư cấp S không, bắt gia nhập 5 tộc học pháp lực muốn điên luôn 1 ngày ngủ tối đa có 2h đồng hồ" Jungkook hướng mắt về cậu, chề môi "Với lại 1 năm có tổ chức đại hội bắt yêu một lần, tổ chức đại hội để lọc thành phần kém cỏi ra khỏi hội kín, và tôi chưa bị lọc ra lần nào nhưng 19 tuổi thua một con yêu rồi về hưu nói cách khác là bị đuổi. Đường đường được chọn lọc đứng đầu top cấp S mà đi thua một con yêu mà bị đuổi tôi ấp ức tới tận bây giờ" Jungkook kìm nén cơn giận mà nuốt vào trong, từng lời Jungkook nói ra khá nặng nề

"Con yêu đó là ai? " hôm nay đột nhiên cậu hỏi nhiều, hỏi nhiều nên hỏi cho tới. Nói trắng ra là cậu lâu quá không có người để hỏi đi, hôm nay ham muốn niềm đam mê nhiều chuyện để thỏa mãn

"Min Yoongi, cũng vì lý do đi bắt hắn không thành công mà tôi bị đuổi"

"Cơ mà tôi nhớ ngày hôm qua tôi còn ở với Yoongi sao hôm nay lại ở đây...." đột nhiên cậu đổi chủ đề

"À, vì tôi nợ Yoongi 1 mạng nên tôi đi theo Yoongi, hắn có bạn là con người thì chắc chỉ có một mình tôi. Tôi giúp hắn chăm sóc cậu và đây là nhà của hắn"

Cậu mở mắt to nhìn Jungkook, miệng ngậm muỗng bộ dạng rất đáng yêu. Rồi một lần nữa nhìn xung quanh phòng óc, trang trí phòng này khá đơn giản. Một màu trắng đạm bạc

"Một con yêu như hắn mà cứu cậu á?, còn chấp nhận một người bạn con người luôn" mắt chữ O mồm chữ A

"Tôi tính giết hắn nhưng hắn không giết tôi nên tôi bám theo, kể cũng làm lạ đúng không "

"Lạ ghê luôn á"

Cậu để bát rỗng lên bàn, Jungkook đứng dậy, vương vai rồi cầm bát trống trên tay

"Mà anh mấy tuổi rồi?"

"20 tuổi"

"Thế cậu nên gọi tôi là cụ nhé, tôi 123 tuổi rồi"

"Haha, tôi có quyền nên tôi muốn gọi cậu như thế nào cũng được"

"Xì" cậu bĩu môi

"Nhớ bôi thuốc, tôi ra ngoài đây"

Jungkook chỉ tay vào hướng lọ thuốc, Jimin cầm lên tay lắc đều vài cái

"Khoan đã"

Jungkook ngừng bước nhìn Jimin

"Có chuyện gì sao? "

"Bôi thuốc bằng cách gì? "

"Cậu chỉ cần lấy chất lỏng đó bôi vào hậu huyệt là được"
Nói đến đây mặt cậu tự dưng đỏ lên, Jungkook chỉ tay vào hướng phải
"Phòng vệ sinh bên đó, cậu có thể từ từ mà đi. Nếu không được thì tôi sẵn sàng bế cậu vào"

"Không cần đâu, cảm ơn" cậu cúi mặt xuống "tôi tên Park Jimin"

Jungkook không trả lời mà cười mỉm, gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, hình bóng Jungkook khuất dần đi căn phòng trở nên u ám hơn hẳn, cậu chậm rãi xuống giường cầm lọ thuốc trên tay tay vịnh tường nặng nề bước vào phòng vệ sinh

"Tôi nhất định phải giết anh, Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro