Phép Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Min đặt thức ăn lên bàn rồi rời đi, thực ra là bà đi đến Min thị thăm ông Min thôi.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn anh nằm bất tỉnh trên giường, cậu thì ngồi ngủ gục bên cạnh giường của anh.

Trong vô thức, anh thấy bản thân mình từ từ bước qua được vật cản đó và ánh sáng từ từ lóe lên.

Cơ thể anh chuyển động nhẹ, mắt từ từ mở ra. Biết bản thân đã hồi phục, anh mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu, đưa mặt vào sát tai cậu gọi nhẹ.

- Min à, anh về với em rồi này...

- Um ~ anh Yoongi...

Nghe giọng nói thân quen mà đã lâu không được nghe cậu mở một mắt ra nhìn thử. Thấy anh đang kề sát mặt, cậu hoảng hồn bật dậy.

- Anh Yoongi ?

- Sao vậy ?

- Anh tỉnh dậy rồi ?

- Em không thấy sao ?

- Anh về với Min thật rồi...hức...anh có biết là Min nhớ anh lắm hông ? Anh bỏ Min đi lâu vậy, Min sẽ giận anh luôn đó

Cậu ôm chằm lấy anh mà khóc nức nở. Hơi ấm này, vòng tay nằm, hơi thở này đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.

- Anh xin lỗi mà, anh sẽ không bỏ em đi nữa...

- Anh quá đáng lắm luôn đó...bỏ Min một mình...Min buồn lắm đó...hức...

- Anh biết sai rồi, anh xin lỗi...

Anh mỉm cười, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu. Cậu dúi đầu vào lòng ngực anh mà cảm nhận hơi ấm mà cậu mất mác bấy lâu nay. Cùng lúc đó Hoon và Lin đi vào.

- Min ơi, Hoon với anh Lin bế em bé đến chơi với Min này...anh...anh...hai...

Hoon bỗng đứng khựng lại, tay cứ chỉ về phía trước mà ấp úng chẳng ra lời khiến Lin đi sau khó chịu.

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh...anh...hai...

- Cái gì mà anh hai ?...ôi mẹ ơi...

Lin đưa mắt nhìn về phía Hoon chỉ tay thì bất ngờ khi thấy anh đang ngồi ôm cậu trên giường.

Thấy ồn ào anh và cậu quay ra cửa nhìn thì thấy hai con người đang há hốc mồm "ú ớ" vì quá bất ngờ.

Tiếp theo đó, có thêm hai con người bước vào và không ai khác ngoài ông bà Min. Hai ông bà đang vui vẻ bước vào thì khựng lại khi thấy anh.

- Con trai tôi...thần linh ơi...

Cả bốn người xếp hàng ngang mà sốc không nói thành lời. Còn anh vẫn bình thản ngồi trên giường với cậu.

- Sao họ lại xếp hàng vậy anh ?

- Họ chuẩn bị chụp ảnh đấy

- Nhưng biểu cảm họ kì quá, phải cười tươi lên chứ ?

- Họ đang cười đó nhưng vì họ không đáng yêu nên chẳng thể cười tươi giống em được

- Min đáng yêu nhất ở đây mà ~

Một trong bốn người nhận thức ra được sự việc hiện tại là đang bị anh nói xấu nên liền tức giận lên tiếng.

- Ê thằng kia, mày bất tỉnh hơn một tháng trời, mới vừa tỉnh lại thì đã nói xấu mẹ mày, ba mày, em mày, em rể kiêm bạn thân mày vậy hả ?

- Họ vừa chụp ảnh xong kìa Min

- Này, mẹ mày đang nói chuyện với mày đấy !

- Mẹ già rồi, giữ sức đi đừng nên la hét um trời như vậy

- Già cái đầu mày, thử ra đường xem có ai bảo tao là mẹ mày không ?

- Không có vì họ sẽ bảo mẹ là bà của con

- Mày chết với tao !!!

Bà Min định bay nhào lại đánh anh thì ông Min chụp bà lại kịp thời. Bà tức giận vùng vẫy la hét khắp phòng.

- Ông buông ra, tôi phải đánh nó

- Trời ơi bà đừng quậy nữa

- Tôi đâu có quậy, do nó gây sự trước...

Ông Min bất lực không biết nói gì thêm, cứ nghĩ đã êm xuôi thì bất ngờ anh lại lên tiếng khiêu khích.

- Ai nói con gây sự trước ? Do mẹ già mà sung thôi

- Cái thằng trời đánh này, mày mà không phải con tao là tao giết mày từ lâu rồi

- Ủa chứ không phải ai kia bảo lượm con ở bãi rác sao ?

- Tao lượm mày ở bãi rác đấy, rồi sao ?

- Vậy thì giết con đi, con đang đợi nè

- Lần này ông đừng cản tôi !!!

Một lần nữa bà phóng lại định đánh anh nhưng đáng tiếc, ông Min đã chụp được bà. Bà định la thì bị ông Min dùng tay bịt miệng lại.

- Yoongi, con tỉnh lại khi nào ?

- Trước lúc mọi người đến vài phút

- Vậy để ta gọi bác sĩ khám cho con

- Vâng...

Ông Min vất vả lôi bà Min đi khỏi phòng để kêu bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng khi khám xong cho anh.

- Đúng thật là một phép màu...chỉ vừa tỉnh lại mà cơ thể của ngài đã hồi phục hoàn toàn không bị biến chứng nào khác thường cả

- Vậy bây giờ tôi có thể về không ?

- Dạ được nhưng phải chú trọng đến sức khỏe, đặc biệt là trong ăn uống

- Được rồi.

Bác sĩ rời đi, anh quay sang cậu mà cưng nựng bỏ mặc bốn con người kia.

- Ở đó mà nựng nọt, lo chuẩn bị về kìa

- Mọi người làm đi, con chơi với em ấy

Ông Min lại lắc đầu bất lực, tiếp tục lôi bà Min đi ra làm thủ tục xuất viện cho anh. Còn Lin và Hoon thì sắp xếp quần áo đem ra xe. Anh nắm tay cậu đi ra xe trong vui mừng và hạnh phúc.

Về đến Min gia, anh bế cậu đi thẳng lên phòng không chú ý đến sự ngỡ ngàng của người làm trong biệt thự.

- Ủa cậu chủ tỉnh rồi à ?

- Mới tỉnh sao mà khỏe dữ vậy ?

- Bế được Min luôn...

Họ xôn xao đến khi anh bế cậu lên đến phòng. Anh ngồi xuống giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình rồi anh từ từ kề mặt anh gần với mặt cậu, hơi thở của anh phà vào mặt cậu khiến cậu rùng mình.

- Anh lấy mặt anh tránh ra đi

- Sao vậy ?

- Min ngộp...

- Hôn anh đi rồi anh tránh ra

- Kì...

- Không hôn anh kề sát hơn nữa đó

- Đừng mà...

- Vậy hôn lẹ đi

Cậu nhắm mắt lại từ từ kề môi chạm vào môi anh. Tiếp cận được môi cậu, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Lưỡi anh quắn chặt lưỡi cậu.

Cả hai dây dưa một hồi lâu anh mới rời khỏi môi cậu. Cậu được anh buông ra mà thở thổn thển, đóp từng ngụm không khí.

- Anh kì cục...

- Lâu rồi anh mới được hôn em mà

- Mà anh này...

- Sao hả ?

- Anh nghĩ em bé trong bụng Min mai mốt sẽ giống ai ?

- Giống ai cũng được mà

- Min muốn em bé giống anh

- Vì sao ?

- Vì em bé sẽ thương Min giống như anh thương Min vậy đấy

- Không được như vậy đâu

- Tại sao chứ ?

- Vì chỉ có anh mới được thương em

- Yoongi tánh kì ghê
______________________________________
***
Chap này hơi nhạt nhỉ ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro