Mèo đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jimin có tận 3 con mèo lần lượt là: Minie, Holly và Nyungie. Sở dĩ em nuôi mèo là vì chúng trông dễ thương giống em. Nhưng hôm nay bé mèo tên Holly đã đi lạc mất. Sáng sớm do đi học vội mà Jimin quên kéo cửa khiến cho bé mèo đó đã trốn đi mất, may là hai bé còn lại còn đang ngủ nên không đi. Tối đến em vừa tắm xong thì đếm lại số mèo con trong nhà thì phát hiện.

"Chết bà, Holly đâu? Meo meo meo"

Em đi loanh quanh nhà tìm không thấy thì liền xách mông chạy lòng vòng xóm kiếm mèo. Em vừa chạy vừa khóc, Jimin chỉ sợ nó đi lạc rồi bị mấy tên bắt mèo bắt đi, huhu chắc lúc đó em xĩu mất.

Cốc cốc....

Em gõ cửa nhà Namjoon đùng đùng như muốn đá bay cái cửa tội nghiệp. Ảnh đang phè cẳng ôm bồ ngủ trong phòng thì bị tiếng ồn làm thức giấc, anh mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ.

"Anh Namjoon có thấy mèo của em đâu không?" Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Không thấy, chú mày chạy lên xóm trên đi không chừng nó đi lên trển" Namjoon chán nản nói. Hầu như tuần nào Jimin cũng làm phiền anh vì mấy cái việc cỏn con này.

Yoongi đang từ trường học trở về thì nghe tiếng mèo kêu xung quanh đó, hắn bị dị ứng với lông mèo nên cũng chẳng quan tâm. Tính bỏ đi thì từ đâu ra con mèo ấy bay đến ôm chặt chân hắn, không còn cách nào khác Yoongi đi một về tận hai. Hắn ôm bé mèo trong tay còn khuôn mặt thì hơi nhăn nhó tí, tự nhiên phải tốn thêm mớ tiền để mua pate cho nó ăn. Hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn cho của nợ này.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một chiếc giày bay thẳng vào ống quyển của chàng trai tội nghiệp này. Jimin như tàu phóng ngay tới trước mặt hắn rồi làm một bài cải lương cho Yoongi nghe.

"Nè đồ bắt mèo, cậu nghĩ sao vậy hả? Mèo tôi nuôi gần 2 năm trời mà cậu dám bắt đi, có tin là tôi kêu cảnh sát tới hốt cậu đi không hả, đồ vô lương tâm!" Nói xong em nhấc chú mèo từ tay Yoongi sang người mình.

"Ăn nói cho đàng hoàng, bắt mèo gì ở đây?" Hắn khoanh tay nén cơn đau từ dưới chân do chiếc giày lúc nãy.

"Cậu ôm con mèo của tôi, nhưng tôi có quen cậu đâu? Không phải là bắt mèo chứ còn là ai nữa!"

"Có bắt mèo nào mà mua pate, hạt về cho nó ăn không hả??" Hắn giơ bịch đồ ăn dành cho mèo vừa mua từ cửa hàng ra.

Jimin sững người, lúc này em vừa quê vừa ngại, tự nhiên khi không đánh người ta rồi còn vu khống nữa.

"Sao im rồi? Nãy mạnh miệng lắm kia mà?" Yoongi nhướng mày, dùng ánh mắt châm chọc nhìn em.

"Nhưng sao mèo của tôi lại trên tay của cậu?"

"Mèo của anh không giữ kĩ chạy lon ton ngoài này, tôi có lòng tốt cứu nó mà tên chủ của nó không có mắt hay sao ấy" Hắn khịa em vài câu vậy mà người kia hình như máu dồn lên não chuẩn bị tẩn hắn rồi.

"Tôi về đây, kệ cậu!" Em quay lưng định rời đi, coi như hôm nay hên tìm lại được Holly nên sẽ không tính sổ với hắn vậy.

"Gì, tính đánh người rồi bỏ chạy à?" Thấy Jimin vẫn hiên ngang bỏ đi, hắn liền bồi cho thêm một câu khiến cho em đứng hình.

"Mai gặp lại anh trên trường nha, tiền bối Park!"

--------

Jimin vò đầu bức tai cố nhớ lại coi tên vừa nãy là ai mà lại biết tên em, chắc chắn không phải bạn cùng lớp, vì tên đó gọi em bằng tiền bối mà. Ừmmm vậy là ai trời??

"Aaaa dẹp đi tiền bối cái gì chứ, chỉ là trêu thôi!!" Em la lên một cái rồi trùm chăn ngủ, xem sự việc hồi nãy chỉ là giấc mơ.

Sáng sớm em thức dậy vào lúc 5:00 sáng để chuẩn bị lên trường, em vệ sinh cá nhân rồi tiến đến cho đám mèo ăn. Jimin chán nản xách cặp rời khỏi phòng trọ chật chội kia. Lên xe bus Jimin cảm thấy thật là tuyệt vời cho đến khi đến trường và em phát hiện...

"Quên ví ở nhà rồi.."

"Con với anh này trả chung"

Một bàn tay rắn chắc cầm số tiền 216 won (khoảng 4 nghìn vnđ) đưa cho bác lái xe bus rồi chính bàn tay ấy kéo em ra khỏi chiếc xe ngột ngạt đó.

Chưa kịp cảm ơn thì em ngước lên, đập vào mặt là khuôn mặt đáng ghét của tên bắt mèo hôm qua Min Yoongi.

"Biết đẹp trai rồi nhìn mãi, em cũng biết ngại chứ tiền bối" Hắn cười đểu vì đã thành công khiến người kia mang ơn mình.

"Tôi không cần cậu giúp, đồ xấu xa!"

"Nhìn anh khi giận trông dễ thương lắm đó"

Thề luôn nhìn hắn lúc này như mấy thằng trapboi vậy, trông vừa đểu cáng vừa đẹp trai, chết tiệt! Jimin thề dù có cho em kim cương thì em cũng không bao giờ thích cái tên đáng ghét này.

"Này, cậu tên gì?"

"Em tên Yoongi, họ Min. Anh có thể gọi em là Suga cũng được" Suga là biệt danh của Yoongi khi ở nhà, mẹ thường hay gọi hắn như thế.

"Tôi tên Jimin học năm 3. Còn cậu?"

"Em thì đáng ra học năm 2 nhưng mà bị đúp nên học lại năm nhất" Hắn vừa nói vừa vuốt tóc tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy.

"Trông tri thức vậy mà đúp một năm" Em bụm miệng cười toe toét.

"Anh thích làm người khác quê lắm à?"

"Ừ haha mắc cười quá" Jimin ôm bụng cười, không phải vì việc hắn ở lại lớp mà vì biểu cảm của Yoongi trông buồn cười không chịu được.

Yoongi sôi máu, hắn ghét cái người tiền bối cao m7 này chết đi được. Hắn vung tay đánh vào mông em một cái trước sự chứng kiến của hơn hàng trăm sinh viên có mặt tại sân trường. Khiến cho đầu em bây giờ bốc khói ùn ùn.

"Hôm nay ông cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro