Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức khuya làm đồ án nhiều đến mức mặt đã nổi mụn, cùng với thói quen sinh hoạt một ngày ba bữa chỉ toàn mì gói với sữa lạnh khiến sức khỏe của em càng ngày càng yếu đi. Điều này đã làm Yoongi rất khó chịu và thường xuyên mắng em là người xương biết đi.

Hôm nay cũng thế, hắn từ trên trường trở về lại thấy Jimin tay cầm đũa, một soạt tiếng nhai mì và đôi mắt dán chặt lên màn hình laptop. Hắn nhăn mặt đi lại nhéo một cái lên eo của em, làm Jimin phải rít lên vì đau.

"Aaa em làm gì thế, đau anh!" Mèo nhỏ tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của Yoongi.

"Làm gì thì kệ em, quan trọng là tại sao bé lại ăn mì gói? Trong nhà bộ không có cơm à?" Hắn như một người mẹ quở tiếng trách móc việc em không biết giữ sức khỏe.

"Anh lười lắm." Đôi mắt vẫn cứ dán chặt lên màn hình đang hiển thị 1001 con số khiến người khác nhìn vào là muốn long não.

"Riết rồi nhìn bé như quả trứng cút cắm mấy cây tăm vào ấy!" Hắn chả buồn quan tâm nữa mà bỏ lên lầu, mặc kệ Jimin bĩu môi cho rằng hắn đang làm quá vấn đề lên.

Ngày hôm đó Yoongi không xuống ăn tối làm Jimin lắc đầu ngán ngẩm, em ăn đại một lát bánh mì rồi lại uống sữa để lót bụng. Dạo này Jimin bị chán ăn, ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon không hợp miệng, ngay cả cơm cũng chẳng buồn mà nuốt vào. Nhưng con người kia không những không để ý, mà tới một câu hỏi han cũng chẳng hề có, như vậy có phải là đối với em cạn tình cạn nghĩa rồi không?

Em tức giận bỏ ra ngoài, tìm đến quán rượu hồi cấp 3 mình thường hay lui tới để khuây khỏa cơn giận. Thứ chất lỏng đắng ngắt đi vào cuống họng liên tục khiến Jimin ho khan, đã lâu rồi không uống nên có chút không quen. Em uống nhiều đến mức hai mắt đều hoa cả lên, cho dù Yoongi có đứng trước mặt thì Jimin cũng chỉ thấy một hình dáng mờ mờ ảo ảo thôi. Đôi mắt dần nặng trĩu cũng là khi em cảm nhận được có người đang ngồi bên cạnh mình. Thoáng chốc Jimin đã nghĩ là do Yoongi nhớ em nên đã chạy đi tìm chăng? Nhưng chẳng phải, mùi thuốc lá bốc lên, là gã, tên tình cũ đáng ghét của em.

"Sao thế, người tình trăm năm của em đâu rồi?" Gã rót cho bản thân một ly rượu đầy rồi nốc đến cạn đáy.

"Hỏi để làm gì, thích thằng nhóc đấy à?" Em ngà ngà say nói, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men nhưng vẫn cố nốc thêm vài ly nữa.

"Làm sao đây... Anh biết em không thích anh nhưng mỗi lần nhìn em thì bên dưới anh lại không tự chủ được." Nói chung những lời gã nói điều không lọt qua lỗ tai của em, đơn giản là Jimin cho rằng bên cạnh mình là một con chó vô chủ thôi.

Cùng lúc đó Yoongi vừa kịp chạy tới, hắn phát khùng lên mà gạt bỏ bàn tay dơ bẩn của gã ra khỏi người em. Jimin bây giờ say quắc cần câu, chả biết gì mà tự động ngã vào người hắn một cách nhẹ nhàng. Gã chầm chậm đứng dậy cười khểnh một cái rồi bỏ đi, kế hoạch lần này vẫn là thất bại hoàn thất bại rồi.

----------

Yoongi tức giận đẩy Jimin ngã xuống giường, dùng một tay đánh mạnh lên má mông tròn trịa, em khó chịu liền giơ chân đạp tung mền gối trên giường xuống dưới đất. Hắn chau mày nhìn người trên giường đang lăn lộn để tìm tư thế ngủ thích hợp.

"Đm ai cho anh ngủ?" Yoongi kéo Jimin bật dậy rồi dùng môi mình áp lên môi của em. Hắn thô bạo cắn vào môi Jimin khiến em vì đau mà đã mở khoang miệng, thuận lợi cho lưỡi của hắn tiến vào.

Jimin cố hết sức đẩy Yoongi ra xa nhưng không thành, ngược lại còn bị thêm vài cú đánh lên mông nhỏ. Em rên rỉ khi đầu lưỡi của Yoongi chạm đến hạt đậu nhỏ trước ngực mà đảo liên hồi, một bên dùng miệng còn bên còn lại dùng tay xoa nắn kéo lên rồi ấn xuống. Jimin nức nở đòi Yoongi chạm vào phía dưới của em nhưng đời nào hắn nghe lời, ít nhất là lúc này.

Em dùng chân cọ xát lên đũng quần căng cứng của Yoongi, hắn thấy hành động của Jimin quá đà liền trực tiếp đẩy bàn chân hư hỏng ra, đồng thời cắn mạnh lên đầu ngực sưng đỏ. Môi của hắn vi vu trên những tấc da hồng hào tạo nên những vết hôn tím đỏ trên cổ và xương quai xanh. Vật nhỏ của Jimin có dấu hiệu sắp bắn khi bàn tay còn lại của hắn chạm đến vuốt ve vài cái, đến khi nó giật giật sắp phóng thích thì hắn lại đểu cáng bỏ tay ra.

"Tay em đau quá, không làm nữa." Câu nói như phá hủy đại não của Jimin, em rên rỉ cầu xin hắn tiếp tục làm mình nữa đi nhưng nhận lại là sự cười cợt.

"Nếu bé muốn em làm cho bé thì chi bằng bé hãy làm cho em trước đi." Hắn vừa dứt lời thì em nhỏ lồm cồm bò đến, dùng răng mở khóa quần giải phóng con quái vật thô to kia.

"Anh không nghĩ là nó to đến thế, Yoongie." Lần đầu hắn được em gọi như thế tim cũng xao xuyến lắm chứ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đã nhuốm màu dục vọng thèm khát vật lớn kia của Yoongi là hắn liền tắt chế độ đó.

"Haaa... Sướng thật." Khuôn miệng nhỏ nhắn được lắp đầy bởi gậy thịt gân guốc, Yoongi xoa lấy mái tóc mềm bị mồ hôi dính lại với nhau, hắn thở hắt ra khi em hóp má nuốt lấy hơn nửa dương vật to.

Gậy thịt to đến mức em không thể dùng miệng ngậm hết mà phải dùng tay để tuốt phía dưới, cơ hàm mỏi nhừ khiến Jimin lười biếng mà chỉ liếm nhẹ. Yoongi không hài lòng, nắm lấy tóc em đưa đẩy. Mắt em nhắm tịt, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ vì sự đau đớn xen lẫn khoái cảm.

Đôi mắt em mở to khi dương vật không những không đỡ mà còn phình to hơn trước khiến Jimin phải nhăn mặt khó thở. Yoongi nhận ra điều đó, cũng thương lắm mà mèo nhỏ hư quá phải phạt nặng thì mới nhớ được, cho chừa cái tật đi uống rượu một mình đi. Sau gần nửa tiếng thì dòng tinh dịch cũng bắn ra lấp đầy khuôn miệng nhỏ của em. Jimin ho sặc sụa, mặt đỏ ửng hết cả lên.

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai bé còn phải đi học nữa mà đúng không?" Yoongi bế em vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại bế em đặt lên giường.

"Anh thích em lắm Yoongie à."

"Ngủ đi, bé say lắm rồi đấy." Hắn đắp chăn cho em rồi định ra ngoài nhưng bị em kéo lại.

"Đừng, ở lại với anh đi." Em kéo kéo tay áo hắn.

"Ngoan nào, ngủ đi em thương." Yoongi vuốt ve cặp má phúng phính, cưng nựng vỗ vỗ lên đó vài cái.

Và thế là từ ngày hôm đó Jimin không bao giờ dám tự làm hại sức khỏe của bản thân, và cũng không dám lén đi uống rượu nữa.

----------

Jimin mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện mình đã được thay cho một bộ đồ mới. Nhìn là biết cách phối đồ của ai rồi, xấu đau xấu đớn. Em đi xuống lầu liền thấy một bàn đồ ăn sáng thơm lừng kích thích chiếc bụng trống rỗng, người trong bếp nghe được tiếng động liền quay ra với khuôn mặt tỏa nắng.

"Chào buổi sáng, xinh yêu của em." Biệt danh này có chút khiến Jimin đỏ mặt.

"Em đã nấu tất cả những món này à? Giỏi thật đấy!" Em ngồi xuống bàn, tấm tắc khen tài nghệ của Yoongi trong khi có người đang giấu nhẹm mớ đồ ăn cháy khét qua một bên.

Hắn ngồi xuống bàn nhìn con người hơn một tháng nay mới được ăn ngon thì trong lòng liền vui vẻ hẳn lên, và hắn thừa biết chắc chắn em sẽ không nhớ chuyện của ngày hôm qua đâu.

"Yoongie à, em chảy máu mũi rồi kìa." Đôi môi vẫn cặm cụi nhai thức ăn và nói, biểu hiện của hắn khiến em xém cười sặc cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro