Bên bờ biển ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outro: Vùng sóng vỗ
_________

Dưới ánh hoàng hôn lấp ló phía chân trời xa, màu cam ấm áp nhưng đầy dư vị buồn, nhẹ nhàng quấn lấy anh qua từng hơi thở. Buổi chiều tà ảm đạm đến tẻ nhạt, anh lặng thinh ngắm nghía, nhìn khoảng trời bao la rộng ngoài kia đến vô định. Kìa, người yêu dấu của em hỡi, dạo nọ trên khuôn mặt tuấn tú của anh còn là nụ cười ấm áp, sao giờ khoé mi lại vương nét buồn cô đơn?

Đi lại giữa dạo vùng sóng vỗ, anh ơi đừng dày vò tâm can nữa, vì cho dù đứa con tham lam của biển có cố gắng đến mấy, dòng cát vàng kia vẫn ướt thôi anh ạ. Hãy dừng việc đi lại giữa thời vô định, tìm kiếm sự ấm áp nơi đáy biển lạnh lẽo, vì giờ đây còn có ý nghĩa gì đâu anh!

Đi theo anh, như điều đơn giản em vẫn thường làm, khi về nơi xa kia ấy. Nhìn bóng lưng anh gầy, em nhớ lại từng kỉ niệm khi xưa ấy của hai ta. Nơi đầu sóng trắng, em nâng niu từng mảnh kí ức ngọt ngào. Anh ơi, em nhớ lắm cái gã sống ở làng chài từ thuở tấm bé, thích vô cùng cái màu tóc thiên thu đối nghịch màu cát cháy bỏng.

Em cũng yêu lắm đôi bàn tay chai sần vì kéo lưới, luôn bao bọc, ôm ấp em vào lòng. Khi xưa ấy anh luôn nói em nhỏ bé quá, người thương của anh quá đỗi mong manh, khiến anh muốn khảm chặt em vào tim, tựa viên hổ phách anh gắn trong tâm trí, nửa bước cũng không xa rời. Vòng tay anh chẳng lớn đến mức ôm được cả thế giới. Nhưng anh luôn tự hào vì đôi tay ấy anh ôm trọn em vào lồng ngực ấm áp.

Trên bờ biển vào mỗi đêm hè, cát vàng thấm đẫm sương đêm, khúc ghita tình tang anh đánh, nốt thăng, nốt trầm em hát vu vơ. Hai ta bên nhau trong một căn nhà nhỏ, bên bờ biển cát vàng sóng vỗ đầy vị thơ ca, đơn giản hai tiếng yêu thương, người ơi, bên nhau mãi không xa rời.

Nghĩ lại chút kỉ niệm đó thật vui quá anh nhỉ. Từng đợt cảm xúc cứ thế bồi hồi mà xao xuyến, một thước phim quay chậm nhẹ nhàng chiếu trước mắt. Ngày em gặp người đàn ông của đời em, em cũng hạnh phúc lắm.

Sóng dập dìu vỗ nơi mạn thuyền, mặt trời nho nhỏ đính trên đỉnh đầu màu vàng nắng, mắt một mí như vầng trăng nhỏ, cười cười để lộ cái răng khểnh xinh xinh. Mặt trời đỏ ối hôn nhẹ lên gò má hồng làm em thêm thập phần đáng yêu, không phải trong mắt người đời thì chí ít em rực rỡ trong mắt anh.

Ánh mắt em dán chặt vào người đàn ông lạnh lùng kéo con thuyền gỗ vào bờ. Người cũng đẹp thật đấy, mái tóc màu xanh da trời bám nhẹ lên vầng trán cao cao, ánh mắt kiên định pha chút lạnh lùng phả dần vào không khí. Cỗ khí tức ấm áp ân ẩn đâu đó sau lớp tường băng giá, thật khiến em tò mò.

Xung quanh anh mang hơi nồng mặn của biển, một xúc cảm lạnh lẽo như thể em cố chạm xuống đáy biển xa xăm. Mắt nâu trầm của người nhìn về phía đứa nhỏ em đây, em sợ sệt mà khẽ khàng quay đi chỗ khác, thật khác biệt, thật kì bí. Anh biết không, lúc mới đầu nhìn anh ấy, em thấy mình như bị cuốn xuống đáy biển sâu nghìn trùng mất rồi. Cái màu nâu ấy như xoáy chặt tâm can em, ôm chặt dưới làn nước lạnh lẽo để em ngột ngạt giữa bốn bề rộng rãi đều là người.

Em chủ động muốn gặp anh nhiều hơn. Cũng bởi bản tính tò mò của con người, em muốn khám phá đáy biển mang tên anh. Lần này cũng thực hạnh phúc, không còn người xua đuổi em đi nữa rồi. Mái đầu xanh, mái đầu vàng chụm lại với nhau, tựa mặt biển hôn nhẹ lên ánh trời mỗi sớm mai hay khi chiều về. Anh luôn băn khoăn, thắc mắc, cái gã sống nhờ biển như anh, có gì đáng thú vị để em chú ý tới? Chẳng cần nghĩa lý gì đâu anh ơi, chỉ cần là anh, cả đời này em đã hạnh phúc rồi.

Ta mang một chấp niệm nhỏ về biển. Đứng trước biển em ngỏ lời yêu thương, trước màu nước xanh biếc anh ngỡ ngàng nhưng gật đầu đồng ý, trên màu cát vàng đôi ta trao nhau nụ hôn đầu đời, xúc cảm cũng thực mềm mại mà xao xuyến tựa làn nước mát âu yếm lấy đôi chân trần.

Em tự hào lắm nhé, mấy cô bé tuổi niên thiếu còn mộng mơ bạch mã hoàng tử thì em đây đã có tấm lưng rộng rãi che chở em rồi. Mới đầu em nào đã biết yêu, còn ngây ngô, dè dặt chẳng dám thể hiện tình cảm ra ngoài. Và rồi có anh bên em bình yên, tặng em cả trái tim chân thành, trao em những câu ca em nằm em hát. Khi ấy em mới biết, à, đây là yêu.

Bên anh từ lúc mặt trời còn lấp ló đằng đông, đến khi khuất dần sau rặng núi. Nghe những lời anh thủ thỉ ngọt ngào trên bãi cát vào mỗi đêm hè. Mấy câu yêu thương khắc lên tấm ván, anh thả trôi trên dòng nước xanh biếc, lênh đênh đến bạt ngàn biển khơi. Anh là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mang tên hạnh phúc, người đàn ông thuộc về riêng em.

Siết đôi bàn tay, ta trao nhau lời thề trên vùng sóng vỗ. Xin hứa với Poseidon rằng cả đời này sợi tơ duyên màu đỏ buộc chặt hai ta. Cho dù phong ba, bão tố, bất kể hạnh phúc, bệnh tật hay khó khăn, ta vẫn như hình với bóng mãi không xa rời.

Ta như hai cực của nam châm, trái dấu nhưng lại hút nhau đến lạ kì. Mỗi sớm mai khi mặt trời ló rạng, yên vị bên em là người đàn ông em yêu nhất. Chiều về trên bờ biển mang hai tiếng tình yêu, người ấy lại ôm em vào lòng thủ thỉ em nghe giông ba thăng trầm ngoài kia.

Em chẳng cần gì hết, em chỉ cần anh! Một vỏ sò màu trắng phớt chút tím anh mang về tặng em. Nhỏ bé, đáng yêu nhưng lại chứa tình yêu vô bờ bến anh dành cho em. Mỗi ngày, mỗi giờ em đều cầm chiếc vỏ ấy ngắm nghía một thời. Lạ nhỉ, trông đơn giản như vậy không một chút giá trị nào, ấy vậy sao em lại trân trọng nó như vật vô giá, coi như bảo vật em giữ kín trong tâm.

Người đời từng nói thế này: "Những gì thuộc về biển, cuối cùng vẫn trở về với biển" Liệu có phải thế không anh nhỉ. Anh coi em như viên ngọc quý báu, ví von như trái tim của biển. Vậy em vẫn về với biển sao?

Anh luôn đi lại giữa vùng sóng vỗ vào mỗi ngày hè. Anh nói rằng biển quá đỗi tham lam mà hao mòn cả bờ cát vàng nắng. Anh cũng hay trêu đùa mình chính là con sóng ích kỷ kia, sợ một ngày làm tổn hại đến em. Nhưng đừng sợ bản thân mình hỡi người, dù gì đi chăng nữa, chính đôi bàn tay chai sần vì kéo lưới của anh đã kéo em khỏi nghiệt ngã của cuộc đời.

Em luôn bị hắt hủi, có lẽ vì là con trai của kẻ giết người, của ả đào ca hát mua vui cho đàn ông? Em cũng không biết nữa! Trên bờ biển thấm nhuần tình yêu màu nắng của hai ta, đã từng là nơi đau khổ nuôi em lớn từng ngày. Chỉ là đã từng, nhưng trái tim đơn thuần này vẫn chẳng thể nào xoa dịu đi vết sẹo mờ chỉ chờ thời cơ rỉ máu.

Những tháng ngày em bên anh là những dòng kí ức mà em trân quý nhất. Em yêu anh nhiều quá, biết sao đây, gã trai sống ở làng chài đấy trao em tình thương mà em cả đời này khao khát, thực sự muốn nghìn đời này cảm ơn anh.

Để rồi một ngày trăng sao chẳng còn. Mây mờ xám xịt che đi mặt biển đen ngòm lặng sóng. Trong căn nhà gỗ nhỏ xinh bên bờ cát vàng lạnh sương đêm, tiếng cãi vã vang lên như xé tan bầu trời yên tĩnh. Một lí do không đáng nói, anh với em chẳng kìm chế được bản thân. Đứa con tội lỗi của biển giờ đây giận dữ đến nuốt trọn bờ cát vàng, ngột ngạt đến lạnh lẽo nhấn chìm trong lòng biển tham lam.

Chiếc thuyền nhỏ anh đẩy ra mặt biển lặng gió, anh ơi, lại dại khờ thêm một chút nữa rồi. Poseidon, vị thần biển người đang nhẫn nhịn cho sự ngông cuồng của đứa con đang vứt bỏ đi trái tim dưới nghìn trùng sâu thẳm. Chẳng còn những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ bên mạn thuyền, hỏi bầu trời đêm đen thẳm cơn gió khuya thường cuốn lấy lọn tóc xanh nay ở đâu? Yên bình đến lạ thường, tưởng như mới chốc lát nãy chưa từng có tiếng quát tháo xuất phát từ đâu kia trong khoảng không.

Giữa vùng biển mênh mông bốn bề là làn nước lạnh. Kia khoảng trời trên cao là ánh sao lấp lánh tựa pha lê đính dải tơ lụa đen quyền quý, đây khoảng biển thăm thẳm chẳng lấy một lối thoát, xa xăm đến rợn người. Anh cũng chẳng kịp ngắm nốt sự lung linh huyền ảo kia mà đã thoi thóp ngột ngạt chênh vênh nơi đầu sóng lớn. Poseidon cũng thật độc ác nhỉ? Để con người ta trong thời yên bình nhất và kéo nó vào kỉ nguyên tăm tối đến đáng sợ. Trên mặt biển đen ngòm dậy sóng dữ dội, con thuyền đánh cá của anh chẳng thể chống đỡ đến độ nứt toác như vỏ hạt dẻ.

Đứa trẻ nhỏ như em đã quen thói dựa dẫm, em không có nhà, em không có máu mủ ruột thịt, anh là tất cả đối với em. Điên cuồng và hoảng loạn, như con thú trở nên hoang dại, em chạy dọc bờ biển với tiếng kêu gào đến xé tim gan.

Làm ơn, hãy cứu người em thương với.

Ai đó đưa ra sợi dây cứu vớt lấy mảnh đời bất hạnh này đi.

Im lặng, chỉ cô đơn mình em với mảnh trăng vắt ngang nỗi buồn. Nơi xa xăm kia chỉ còn một màu đen đặc xám và sấm sét chiếu thẳng xuống một phía.

Em, phải đi cứu người em yêu. Đợi em một chút, rồi mọi khó khăn sẽ qua hết thôi, ta lại về bên nhau nơi bờ biển tiếng ghita vang lên tình tang một bản tình ca đầy hạnh phúc. Chênh vênh giữa biển, nhỏ bé quá! Tấm lưng gầy dính nước run rẩy đến đáng thương, sao em còn chưa thấy anh?

Vô vọng quá rồi, em lại bị cuốn xuống dưới lòng biển lạnh lẽo sâu thẳm. Sợi dây đưa em đến hạnh phúc lại kết thúc khi mỏ neo chạm đáy biển, bàn tay nhỏ lơ lửng giữa không trung để ánh trăng buồn soi sáng tìm người cứu rỗi lấy tâm hồn.

Một buổi sáng tinh tươm tươi mới đến vạn vật đều bừng tỉnh sức sống, anh ngồi thẫn thờ trước thân hài nhỏ bé ngủ yên trên chiếc thuyền nhỏ. Không còn ấm áp dịu dàng như thuở nào, nụ cười cũng tắt im nghìm chẳng nói một câu. Hối hận muộn màng giờ cũng chẳng kịp, hồn em lìa xác đứng bên người, hình bóng bơ vơ liệu anh có thấy.

Ổn rồi mà không sao đâu! Em vẫn lại ngồi bên anh vào một buổi chiều hè, ngả đầu vào bờ vai ấm áp yên bình suốt mấy nắng mưa. Lặng lẽ theo anh sau những vùng sóng vỗ vào mỗi chiều hè, nghe anh ậm ừ mấy câu ca chẳng rõ nhịp điệu. Hôn nhẹ lên mái đầu xanh màu thiên thu, tạm biệt em đi nhé. Tấm thân tàn tả thả trôi lênh đênh giữa đời nhưng tấm lòng em vẫn ở đây thôi, ngay nơi vỏ sò anh đeo trước ngực.

Anh cứu vớt em khỏi cuộc đời nghiệt ngã đầy bi phẫn và đau thương. Anh vô tình cuốn em xuống đại dương sâu thẳm nơi bốn bề rộng rãi đều là tấm lòng người. Tất cả có lẽ là định mệnh trời ban cho, để màu nước xanh biếc đưa em đến bên anh, để khoảng không đen đặc kéo em khỏi hơi ấm của người. Định mệnh có lẽ cho ta gặp nhau nhưng duyên trời lại phũ phàng cắt đứt. Sợi tơ hồng vô tình chia xa mỗi người một nửa, anh ơi kiếp này ta nợ nhau một mối tình, nợ biển một hạnh phúc trọn vẹn.

Tạm biệt anh nhé, Yoongi, người em thương.

____________
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.

pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro