XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon trong tích tắc đã bị đưa lên giàn treo, bầu trời trở nên xám xịt hơn và dần chuyển mình sang một màu u tối như màn đêm. Tử Thần được bình chọn nhiều nhất bị nâng lên cao, ngay tại trước điện thờ thần Rồng, mọi người sắp sửa chứng kiến cảnh mẹ Jeon bị treo cổ.

Lẽ nào sẽ diễn ra cảnh máu me thật sao? Không hẳn, thần Rồng đã không để tất cả nhìn thấy ngài vừa làm gì ngay khi mẹ Jeon bị treo lơ lửng, bà đã biến mất trong giây lát và chắc rằng ngài đã đưa mẹ Jeon sang chiều không gian khác.

Thần Rồng giải thích thêm:

- Tuy rằng số người bình chọn ngang bằng nhau nhưng số phiếu đã chênh lệch nhau một phiếu. Đây là chức năng đặc biệt mà chỉ người giữ vai trò thị trưởng mới có được. Nói dễ hiểu hơn thì thị trưởng có hai lá phiếu.

Jungkook nghe xong giận run cả người, em siết chặt tay, cúi gằm mặt xuống cố giữ bình tĩnh. Lại tự hỏi xưa kia ai là người bầu ông Lee lên làm thị trưởng của thị trấn này vậy?

Việc thần Rồng tiết lộ cũng không phải là vấn đề to tát, nó chỉ làm mọi người phải kiêng dè hơn với ông Lee, gã Sin càng thêm nịnh bợ ông còn lũ ma sói ngầm đang phải suy đi xét kỹ có nên ra tay trong đêm nay hay không.

Nhưng họ còn chưa biết được ông Lee còn mang danh tính gì khác ngoài thị trưởng, sợ rằng tối nay ông ta sẽ tính toán kỹ lưỡng nên tạm thời ma sói không muốn đụng đến thị trưởng.

Chúng có mục tiêu khác rồi.

Đồng nghĩa với việc qua ngày thứ hai đã có năm người chết. Thần Rồng không tiết lộ gì thêm, tất cả đều hiểu khả năng cao mẹ Jeon không phải là ma sói, nhưng dù sao họ chỉ còn cách đó mới loại trừ được.

Tối nay không biết ai là kẻ xấu số tiếp theo. Kết thúc cuộc họp, tất cả người chơi đều trở về nhà mình để chuẩn bị trước khi màn đêm buông xuống.

Jimin thất thần ôm lấy cánh tay mẹ, bà cũng không kém gì cậu. Yoongi thấy thế không khỏi chạnh lòng, hắn muốn đến an ủi cậu nhưng dũng khí chưa đủ lớn, hắn lại sợ nếu tiếp xúc cậu dục vọng xấu xa sẽ trỗi dậy.

Hơn nữa tình hình hiện tại Yoongi đang bị ông Min chú ý từng nhất cử nhất động, ông lo rằng con trai sẽ bị tình cảm chi phối, không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sở dĩ ban nãy hắn không bỏ phiếu cho ai cả là vì Yoongi cảm thấy có lỗi với Yan, nếu bình chọn cho Bon càng tội lỗi hơn vì linh cảm mách bảo hắn cô bé vô tội. Còn gia đình Jeon khá thân thiết với Jimin, Yoongi cũng không thể tùy tiện hành động.

Một lần nữa hắn cảm nhận có đôi mắt đang dõi theo mình. Yoongi ngẩng đầu, nhận ra Bon đang đến gần, nắm lấy vạt áo hắn:

- Cảm ơn anh vì ngày đầu tiên đã cứu chị Yan.

- Không có gì, có sao nói vậy thôi.

Yoongi tỏ ra lạnh lùng, muốn giữ khoảng cách với cô bé để tránh việc ba hắn lại hành động như đêm qua. Yoongi giật lại áo choàng của mình, nhanh chóng bỏ đi mặc kệ Bon đuổi theo sau.

"Chị ơi, chị có đang dõi theo em không? Em lựa chọn đặt niềm tin vào gia đình Min. Rồi em sẽ tìm cách trả thù cho chị."

Có lẽ Bon đã phát hiện được thân phận thợ săn của nhà Min nhờ năng lực ti hí mà Yan ban cho. Còn đằng sau cái chết của Yan, Bon có nhìn thấy hay không vẫn là một ẩn số.

Mặt khác, Namjoon vẫn chưa quay về cùng anh em quý tộc Kim mà ở lại nhìn Jungkook. Bé Jeon đang được Taehyung dỗ dành và đưa về nhà nên chú cũng yên tâm phần nào. Namjoon không thể làm gì hơn cho Jungkook được, chú sẽ chờ cơ hội thích hợp để hành động.

...

Đêm về, tại thị trấn Rồng Vàng càng ngày càng u ám, lạnh lẽo hơn hẳn. Lượt đầu tiên của Namjoon bắt đầu vào lúc sáu giờ tối như thường lệ, chú khoác áo choàng, âm thầm rời khỏi phòng.

Namjoon ghé qua sảnh chính, bắt gặp chủ nhân tòa biệt thự đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Chú có hơi giật mình, mỉm cười dịu dàng nhìn ngắm SeokJin, song mang chăn ra đắp cẩn thận cho y.

- Thứ lỗi cho tôi, đêm nay tôi phải đi một chuyến rồi.

Chú nói rất khẽ, khẽ như tiếng muỗi kêu nên nếu SeokJin thức mới có thể nghe được. Nói xong, chú liền rời khỏi biệt thự, một mình đi bộ đến nhà Jeon.

...

Đến phiên Yoongi rồi, lần này hắn cùng ông Min ra ngoài như thường lệ. Có lẽ con trai ông chưa đáng để ông Min tin tưởng, giao hết toàn bộ nhiệm vụ hay kể hết cho hắn nghe về kế hoạch lẫn mục tiêu tiếp theo.

Hai thợ săn ma quỷ còn sót lại trong thị trấn đi lang thang khắp các dãy nhà hoang. Yoongi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, trở nên ngoan ngoãn hơn ít nhất là ở thời điểm hiện tại để không bị ba mình nắm thóp điểm yếu ra uy hiếp, hắn sợ ba sẽ làm tổn hại đến người hắn yêu.

May mắn là đêm nay ông Min chưa muốn động đến người Yoongi quan tâm, con trai ông rất thông minh, nói ít hiểu nhiều, trải qua hai ngày hắn cũng đủ hiểu bản thân nên làm thế nào mới sống sót được rồi.

Hai người đi một mạch đến nhà của thị trưởng, lửa còn cháy rực, đèn thắp sáng trong căn nhà. Theo luật thì trong khi gia đình Tử Thần đang hành động, những người chơi còn lại phải lên giường nhưng không ai ép buộc phải thật sự đi ngủ. Họ có thể sẽ bị giết lúc đang thức nhưng sẽ không biết được thủ phạm nếu Tử Thần đó không lộ danh tính cho họ biết.

Ông Min hành xử cẩn trọng, lần này không sai Yoongi mang xô nước dập lửa nữa mà chỉ đem theo súng đạn, vũ khí chuyên dụng bên mình. Tuy không so được với biệt thự quý tộc Kim nhưng nội thất trong nhà của ông Lee cũng chẳng phải dạng tầm thường.

Đi sâu hơn nữa, Yoongi nhìn thấy những bức ảnh treo tường khi còn trẻ của ông Lee, điều đáng nói là ông ta mặc đồng phục cảnh sát.

Sau một hồi tìm thấy phòng ngủ, ông Min mở khóa cửa vào trong. Ngạc nhiên hơn, xung quanh tủ kính của ông Lee chứa đầy huy hiệu, thậm chí có cả huy hiệu của cảnh sát trưởng. Yoongi hỏi:

- Ba, lẽ nào... ?

- Phải, ít ai biết thì trước đây ông Lee từng là cảnh sát trưởng của thị trấn, về sau nhờ tiếng vang và mua chuộc không ít người nên người dân bầu ông ta lên làm thị trưởng.

- Ông ta đáng sao?

- Không đáng nhưng nhà chúng ta phải nhẫn nhịn mới phất mặt lên được như ngày hôm nay. Ba không rõ ông ta còn danh tính gì nữa khác không, có điều chúng ta phải sớm trừ khử người này để diệt trừ hậu họa.

Yoongi gật đầu, lần này hắn hoàn toàn đồng ý với ba mình. Hắn lại nhìn thêm được một khía cạnh tốt khác từ những thợ săn trong gia đình. Ông Min vừa chuẩn bị đạn, vừa kể:

- Tuy nói ba là cảnh sát trưởng của thị trấn nhưng chỉ là một tên thợ săn ma quỷ ngầm. Nếu giết được ông Lee, con nghĩ chức thị trưởng sẽ rơi vào tay ai?

Hắn hơi giật mình, nhanh miệng đáp:

- Là ba.

- Hừm... Không hẳn, theo quy củ nó sẽ được thị trưởng cũ đích thân giao cho người mình chọn. Đồng nghĩa với việc ta cần phải lấy được minh chứng của ông Lee trước khi giết chết ông ta từ trong giấc mơ.

Hắn hiểu rồi, nhưng hắn không biết ba mình sẽ định thực hiện bằng cách nào. Ông Min tiến đến sát giường thị trưởng, giật chăn của ông ta ra phát hiện ông Lee còn đang mở mắt nhìn chằm chằm.

Yoongi thấy vậy liền chuẩn bị súng, nhắm bắn khi cần. Ba hắn lại chưa vội, chỉ bóp cổ thị trưởng, ngăn ông ta làm càn. Thật may vì nhờ tấm áo choàng nên thị trưởng cũng không nhận ra Tử Thần trước mặt là ai.

Ngay cả chiếc đồng hồ cũng chỉ chạy đúng giờ khi Tử Thần đó đang làm nhiệm vụ còn trong mắt những người khác đều đứng im không nhúc nhích, điều đó giúp họ đảm bảo danh tính nếu vô tình bị phát hiện khi đang làm nhiệm vụ mà gia chủ còn thức.

- S-sói...

- Nhìn cho kỹ đi lão già, ta không phải bọn ma sói khốn kiếp đó. Ta là thợ săn và sẽ giết ông bất cứ lúc nào ta muốn.

Ông Min lộ diện thân phận trước thị trưởng mà không hề lo sợ. Thị trưởng vừa nhìn thấy căng căm ghét hơn, rõ ràng ông Min là người dưới trướng mình, làm việc tại đồn cảnh sát thì cớ nào lại muốn giết ông ta:

- Ngươi!

- Số hưởng thụ của ông đã kết thúc rồi, nếu muốn được chết yên thân thì hãy ký giấy chuyển nhượng chức thị trưởng cho ta.

- Kh-không bao giờ... Khụ khụ!

Yoongi hiểu ý ba, hắn liền lục lọi khắp phòng thị trưởng chỉ để tìm ra tờ giấy chuyển quyền làm thị trưởng. Nó bắt buộc phải có vì phòng khi ông Lee chết đột ngột, ông phải ghi tên họ ai đó trước để giao lại trọng trách cho người tiếp theo.

Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm Yoongi cũng lấy ra được tờ giấy quan trọng kia. Bên trên bút mực đầy đủ chỉ thiếu tên của thị trưởng tiếp theo là chưa được định đoạt. Yoongi đưa đến trước mặt ông Lee, đe dọa:

- Một là viết tên ba tôi, hai là chết. Chọn đi.

Thị trưởng đang bị bóp cổ đến sắp ngạt, cộng thêm việc bị Yoongi uy hiếp. Không hiểu sao càng nhìn vào mắt hắn, ông Lee càng khiếp sợ hơn, ẩn sâu trong mắt Yoongi mang sức mạnh gì đó rất khủng khiếp, màu mắt đen láy đột ngột chuyển sang xanh lục.

Ông Lee như bị Yoongi thôi miên, vội cầm bút lên ghi tên của ba hắn. Xong, ông Min một phát nổ súng, thủ tiêu, dùng máu của thị trưởng cũ thay cho chữ ký.

Tiếng cười man rợ của ba hắn khiến Yoongi hãi hùng, hắn không còn run sợ nữa mà mang cảm giác rất đỗi lạ lùng, từng chân tóc như muốn dựng đứng lên, suýt chút nữa bản thân đã bị nhấc lên không trung.

Tuy theo phe ba hắn nhưng Yoongi cũng không hoàn toàn giống ba, càng không có cách chống đối lại ông. Ánh sáng màu xanh lục theo đó nhìn xuyên qua ông Min, khiến ông bất tỉnh ngay tại chỗ.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro