#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* em đăng bài lên mạng sau đó đi ngủ*

| sáng |

Jm:*vương vai* không biết có ai thấy sợi dây chuyền không nữa*mở điện thoại ra xem*

*em xem lại bài đăng của mình đêm qua chẳng có phản hồi gì thất vọng em thở dài*

*em sửa soạn đi ra khỏi nhà đến nơi người hôm qua nói qua điện thoại*

*em bước vào quán lựa một chổ ngồi cạnh cửa sổ*

*một người phụ nữ có chút lạ lại chút quen ngồi phía đối diện em*

*không ngờ đó là Shi Yang *

Sy: cậu là Park Jimin?

Jm: đúng vậy...cô hẹn tôi ra làm gì ?

*cô ấy bình tỉnh gọi phục vụ bưng lên 1 tách trà*

Sy: tôi biết cậu là người đến trước nhưng hiện tại trên danh nghĩa tôi mới là vợ hợp pháp của Yoongi và đang sắp hạ sinh con thứ hai cho anh ấy.

Jm: ý cô là gì?

*cô ấy nói với em gì đó*

*em cảm nhận có người đang theo dõi nên em muốn hẹn cô ấy dịp khác*

Sy: mong cậu ghi nhớ những gì tôi nói...

*em đến quầy thanh toán bước ra khỏi quán em giật mình khi thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô ấy*

*em chạy thật nhanh muốn cản cô ấy lại nhưng chỉ là tiếng phanh xe chói tai cùng với tiếng la hét hoảng loạn của mọi người*

Jm:*chạy vội* Shi Yang gọi cấp cứu nhanh lên ai đó gọi cấp cứu giúp tôi.

| Phòng cấp cứu |

*em đứng bần thần trước cánh cửa phòng cấp cứu người em toàn dính m.á.u *

Yg: vợ tôi đâu *nắm cổ áo em* vợ tôi đâu*hét vào mặt em*

Dh: Yoongi bình tĩnh lại*lôi hắn ra*

*anh ta lại hỏi em*

Dh: sao vậy Jimin có chuyện gì vậy? Nói anh nghe

*lúc này em òa khóc yếu đuối như đứa trẻ*

Jm: cô ấy bị xe tải đ.â.m nếu lúc đó em nhanh chân hơn thì người nằm trong đó không phải hai mẹ con họ rồi*khóc lớn*

*anh ta ôm em vào lòng an ủi*

Dh: không không phải tại em đâu chỉ là tai nạn thôi hai người họ sẽ bình an vô sự mà...

* thời gian trôi qua đã lâu chẳng rõ đã là ngày hay đêm em muốn ở lại nhưng anh ta sợ cảm súc em đang không ổn định và sợ em mệt nên đã bảo tài xế đưa em về*

*em về đến nhà vẫn chưa hết nỗi sợ lờ đờ đi vào nhà*

Jh: ôi trời mày bị sao vậy sao người toàn m.á.u không thế này

*em chẳng trả lời sau đó ngất đi*

Jh: Jimin...Jimin

*lúc em tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở viện*

Jm: sao...sao tao ở đây?

Jk: tỉnh rồi à?

Jm: sao...

Jk: mày muốn nói sao m lại nằm viện à?

Jm: đúng.

Jk: lúc tao đang giao ca cho bác sĩ khác thì Hope nó phóng xe như bay tới nói là mau đưa mày đến phòng cấp cứu nhanh lên nếu mà mày có chuyện gì thì nó đòi sang bằng cái bệnh viện nhà tao luôn.

Jm: vậy thì tao bị gì?

Jh: thì triệu chứng củ của mày tái phát...

Jk: Jimin nó từng mắt bệnh gì à?

Jh: đúng vậy lúc nó bị bố nó ép sang Mỹ vì áp lực nó bị tr.ầ.m cảm rồi r.ạ.c.h tay định t.ự t.ử nó bị hôn mê sâu mấy tháng trời lúc nó tỉnh lại ai cũng mừng hết tưởng là xong rồi ai ngờ hôm đó nó vô tình chứng kiến một vụ tai n.ạ.n do sốc quá cộng với chứng tr.ầ.m cảm nên từ đó mỗi khi nó bị giật mình hay là gặp vấn đề gì đó khiếp sợ là nó sẽ ngất xỉu.

Jk: vậy sao giờ nó lại bị tái lại vậy?

Jh: tao mới điều tra rồi nhưng mà để tao nói mày sau nhắc ở đây nó lại nhớ đến nữa...

*bên phía hắn*

*bố mẹ người thân cả hắn ta đều đang lo lắng chờ đợi trước phòng cấp cứu*

*đèn tắt bắc sĩ bước ra trán đổ đầy mồ hôi tháo khẩu trang*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin