#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mặc dù muốn từ chối nhưng do cậu bé mè nheo quá ư là dễ thương nên em đành phải chấp nhận*

* em nhắm chặt đôi mắt hai tay đặc lên những phím đàn, tay em không tự chủ mà đàn một bản nhạc nghe vừa xa lạ lại rất quen thuộc*

* Đôi mắt em cứ nhắm chặt như thế hai tay thì chơi đùa với nhưng phím đàn *

* em không để ý rằng còn một người khác ngoài cậu bé đang đứng đó nhìn em *

* bản nhạc kết thúc *

Jy: oa chú Min giỏi thật *vỗ tay phấn khích*

* nghe tiếng vô tay em mới kéo mình về thực tại *

*một người tiến đến nắm chặc cổ tay em *

* em không ngờ rằng đó chính là hắn *

Yg: là ai đã cho cậu biết bản nhạc này hả? Là ai? * hét vào mặt em *

* mặt em tái mét vì sợ hãi con người trước mặt em *

Jm: tôi...tôi...

Jy: bố*ôm chân hắn* đừng bắt nạt chú Min

* thấy Jiyoon thì hắn mới bình tĩnh lại buôn tay em ra *

Jy: * quay qua phía em * chú Min ơi chú có sao không?

Jm: chú không sao

Jy: tay chú đỏ hết rồi để cháu lấy thuốc bôi cho chú...*chạy đi*

Yg: Jiyoon đứng lại

* cậu bé dừng lại nhìn hắn *

Jy: vâng...

Yg: ai cho con dẫn người lạ về nhà đấy hả?

Jy: con...

Jm: anh đừng trách Jiyoon là do thằng bé đói nên tôi mới dẫn đi ăn không yên tâm nên sẵn tiện tôi chở thằng bé về thôi.

Yg: bộ công ty ít việc cho cậu làm quá à?

Jm: ừ đấy bỏ việc để làm việc riêng là tôi sai anh có thể trừ lương hoặc đuổi việc tôi cũng được.

Yg: cậu dám nói với cấp trên của mình vậy à?

*em nhìn thẳng mắt hắn nói một cách đầy phẫn nộ*

Jm: anh không xứng đáng để tôi tôn trọng một người bố mà không chăm sóc được cho con của mình thì không có quyền trách móc ai cả.

*em không để hắn mở miệng em tiếp tục chỉ thẳng mặt hắn rồi nói tiếp*

Jm: anh nhìn lại bản thân mình bây giờ đi có giống một con người nữa không?

Jm: Người ngợm thì lôi thôi còn đầy mùi rượu anh không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho Jiyoon chứ? Thằng bé nhìn vào thì nghĩ bố nó như thế nào là một tên bợm rượu à?

* Hắn giơ nấm đấm lên định đánh em nhưng Dohyun đi vào thấy thế ngăn hắn lại*

Dh: Yoongi em say rồi vào nghĩ đi anh sẽ đưa Jiyoon về nhà anh.

Yg: em không có say em còn rất tỉnh em có thể đuổi việc cậu ta ngay bây giờ...

*cả hai giằng co qua lại vật gì đó rơi ra từ áo anh ta*

*em cuối xuống nhặt lên thì ra đó là sợi dây chuyền em đã làm mất lúc sinh nhật của cậu*

Jm: ơ sao sợi dây chuyền lại ở đây?

Dh: anh vừa tìm lại được mà bận quá quên đưa cho em.

*hắn ta giật sợi dây chuyền lại*

Yg: Ji..Jimin

*hắn nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn em*

Yg: cậu là Jimin?

Jm:...

Yg: nói đi cậu là Park Jimin đúng không? *kích động*

Jm: anh chăm sóc Jiyoon nha em về trước...

*em đi vội ra xe*

*hắn đứng lặng người nhìn sợi dây chuyền*

*anh ta cũng mặt kệ hắn và dắt cậu bé đi*

Jy: bác hai ơi bố cháu sao vậy ạ?

Dh:*xoa đầu cậu bé* bố cháu đang không vui nên mới vậy thôi vài bữa nữa bố cháu sẽ bình thường lại.

Jy: vâng... nhưng cháu thấy bố cháu khống thích chú Min bố cháu còn làm chú Min đau nữa ạ.

Dh: để bác hai đánh đòn bố cháu trúc giận cho chú Min nha?

Jy: nhưng mà bố cháu sẽ đau lắm...

Dh: khó thế ta hmm... hay là chúng ta mua quà xin lỗi chú Min thay bố cháu nha? Đồng ý không nào?

Jy: vâng ạ chỉ có bác hai là thông minh nhất thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin