1.dealine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: _trúc_
.
.
.

"Ôi dồi ôi, stress chết mất thôi !!"_ Em vừa la làng vừa vò lấy mái đầu khi đống dealine đang sắp đè chết chính bản thân Park Jimin đẹp trai ngời ngời này! Phải chăng công việc là thứ khiến em mãi làm chim trong lồng xuất ngày ru rú trong nhà với cái mày tính sao?! Aaa không chịu đâu !!

"Chắc chạy dealine đến thành ông cụ già khú đế mất thôi !!"_ phờ phạc với mắt thâm, môi tái nhợt nhạt, và da bọc xương khi đã ba ngày rồi vẫn chưa có thứ gì trôi tuột dô bụng sinh viên Park, trừ mấy ly nước lọc mà khi khát lắm em mới nốc đại nửa cốc để không thành xác ướp héo úa.

Aizz, chắc là đến gói mì nhỏ còn không có trong nhà luôn ấy chứ, vì đâu mà sinh viên Park Jimin đã hơn hai tháng rồi chưa đi siêu thị mua đồ ăn kia mà? Phải nói là thảm đến mức chắc mấy con gián, con chuột cũng bỏ đi vì cái nơi gì đâu mà đến hạt vụn bánh mì còn không thấy! Phải nói là rất rất thảm đi !!

"Chắc đi siêu thị mua chút đồ chứ? Cứ vậy không chết vì thiếu tiền cũng là chết vì đói mất thôi !!"_ Em ngả người ra ghế dựa bắt đầu suy tư, ánh mắt đau đáu màu tơ đỏ chăm chăm vào bảng báo cáo cho kì thì cuối năm ll, rồi lại thở dài...

Park Jimin dứt khoát lưu file, tắt máy tính rồi dành ra ba tiếng nghỉ ngơi cho bản thân, rồi xí nữa sẽ lại tiếp tục với dealine sau. Trước hết là đến siêu thị mua mấy món ngon ngon về thưởng thức cái đã, chứ mấy hôm rồi bụng rỗng toác cũng khiến em chẳng mấy dễ chịu gì với cái tình trạng sống dở chết dở này!

Cạch'

"Ơ khoan.. hình như mình chưa thay đồ nhỉ?"_ Em sực nhớ ra, với cái bộ đồ chỉ vọn vẻn cái áo sơ mi rộng và cái quần lót trắng mỏng te này mà đi ra ngoài thì chắc con chym có mà lạnh đến tung cánh bay đi mất à? Dù sao bây giờ cũng đã vào thu rồi kia mà.

"Aizz quên mất mình dễ bị lạnh nữa chứ !! Áo ấm Áo ấm nhanh lên thôi !!"_ nhanh đóng cửa lại như cũ, rồi xoẹt nhanh quay chở vào phòng kiếm đồ ấm trang bị vào thân thể ngọc ngà của Park Jimin !!

Quần dài, áo phao, và mũ len đội đầu đã an vị trên thân thể của em. Park Jimin đứng trước gương mà ngắm nghía, chà cũng được phết ta ơi~
Mà... hình như cái này là xinh trai chứ không phải đẹp trai rồi~

"Ui !! Sao..sao tự dưng lạnh vậy? Mình bật máy sưởi rồi kia mà? Hay là quên đóng cửa sổ?"_ em giật mình khi bỗng gáy nhỏ cảm nhận được hơi sương buốt giá đang bay bay trong không khí. Aizz cái chỗ mẫn cảm nhất mà cảm nhận được thì kiểu gì xí nữa cũng là đến toàn thân em lạnh cóng cho coi. Đúng là khổ thân sinh viên Park bỗng đâu oái oăm lại mang cái bệnh hễ lạnh chút là cơ thể lại đỏ như tôm luộc thế này !!

"Máy sưởi hư rồi..."_ vẻ mặt bất lực nhìn cái máy cà đẹt cà đẹt đang chập chờn rồi tắt ngúm, em cũng chỉ đành thở dài rồi đập đập mấy cái vào nó, giây sau nó lại bật, rồi lại chập chờn và lần này là tắt hoàn toàn.

"Aizz thôi thì sang nhờ hàng xóm giúp vậy, tự sửa chắc có hư mẹ nó luôn quá !!"_ Em đứng trống nạnh nhìn cái máy gắn bó với mình mấy năm trời, chẳng tiếc rẻ gì nhưng lòng lại chẳng muốn bỏ tí nào. Đơn giản, vì em lười đi xa...

Cốc cốc'

Đây là lần đầu tiên sinh viên Park Jimin học năm ll đi gõ cửa nhà hàng xóm mặc dù đã ở đây hơn ba năm. Cũng thật là em quá sai đi, dù sao bản thân chuyển đến cũng lâu lắm rồi, vậy mà có bao giờ sang chào hỏi làm quen lần nào đâu, chắc có khi người ta nhìn thấy em lại tưởng thằng ắt ơ nào đó làm tiếp thị nào đó đến phá nhà phá cửa cũng nên.

Nói thẳng ra là kẻ thích phá đám ngày yên bình của người khác đó !!

Cạch'

Tiếng cửa mở vang lên là em liền trưng lên bộ mặt nụ cười tươi như hoa của mình, tay huơ huơ ngang tầm vai như muốn chào người đã mở cửa, nhưng: "À chào anh, tôi là hàng xóm cạnh...nhà"

Trước mặt em là một gã tóc đen đầu xù, đang ngậm trên miệng điếu thuốc lá tàn một nửa, cùng chiếc cái áo nhàu nhĩ và...

Cái quần jean đen rách gối không kéo khóa cài khuy đang lộ ra cục U sau đũng quần Bocxer xám xịt...

"Việc gì đây nhóc?"_ gã dựa cơ thể sát bên vách cửa, ánh mắt hẹp dài ẩn sâu sau lớp tóc bù xù chăm chăm nhìn lấy em.

"Cái...cái đó..à ừm..."_ Jimin bỗng luống cuống bất thường khi bị hàng xóm gặng hỏi, tự dưng lúc quan trọng lại quên mất cái cần nói là sao? Có phải là em chạy dealine nhiều quá nên ngáo rồi không?

"Không việc gì nữa thì tôi đóng cửa đó nha..."_ gã đưa tay muốn nắm lấy tay nấm cửa, chuẩn bị đóng lại...

"Ây khoan khoan !! Tôi muốn nhờ anh chút việc !!"

"Hửm?"

"Sang nhà tôi sửa hộ...cái máy sưởi, được không?"

"Phiền phức !!"_ gã nhăn mày khi nghe đến việc phải vận động tay chân, lại thêm muốn đóng cửa đuổi người nọ đi nhanh cho gã say giấc.

"Làm ơn đi mà..."_ Park Jimin bạo gan nắm lấy bàn tay gân guốc đặt ở tay nấm cửa, ánh mắt chiều suy cầu mong hắn đồng ý.

"...."

"Thôi được..."_ vẫn là gã không thể phụ lòng cậu hàng xóm nhỏ này, chỉ đành gật đầu đồng ý với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro