8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Em vào nhà với nó đi nhé, chị về đây"

"Ơ nhưng mà...chị về ai chở em về ạ?"

"Em ngủ ở đây chăm nó vài hôm đi, thanh kìu baybe nhá" Yn nói xong rồi phóng xe đi mất, để lại em nhỏ lơ ngơ trước nhà

"Rồi ai mở của?" em định nhấn chuông thì thấy cửa khong khoá

"Vậy thì vào luôn, học trưởng đang bệnh, chắc là không mắng mình đâu"

-em lon ton vào nhà rồi đóng cửa lại

"Học trưởng ơi?"

"..."

"Anh ơi?"

"..."

"Sao không ai trả lời vậy?"

-em mon men đi lên cầu thang, thấy căn phòng đối diện trước cửa có tấm thảm "go away"

"Chắc đây là phòng anh ấy ha?"

-em gõ vài lần không thấy ai mở, bèn to gan mở hé cửa nhìn vào trong

"Học trưởng? Là anh ấy hả?" em thấy thân hình gầy gò xanh xao đang nằm trong phòng, tròng lòng gợi lên một cảm xúc vô cùng xót, chàng trai khoẻ mạnh hay càu nhàu của em đâu?

-em chạy lại chỗ anh, tay áp lên trán

"Vẫn sốt cao quá" em lại tất bật xuống bếp lấy thau nước và cái khăn, loay hoay một lúc cũng thành công đắp khăn lên trán anh lớn

"Xoong nồi dưới bếp không có dấu hiệu vừa nấu xong, chưa kể đồ ăn trong tủ cũng dần héo đi rồi, chả lẽ...anh ấy nhịn đói à?"

-em không nghĩ nhiều, xuống bếp lấy tạp dề treo trên móc rồi bắt tay vào nấu nướng

-1 tiếng sau

"Học trưởng? Anh dậy đi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc" em lay nhẹ người cho anh thức giấc

"Ưm..." anh dần mở mắt, ngửi thấy mùi thơm và nhìn người trước mặt một cách hoang mang

"Sao cậu vào được đây?"

"Chị Yn chở em qua đây"

"Sao không qua sớm hơn, cậu mà chậm chút nữa là tôi chết đói rồi" anh lí nhí trong miệng không cho em nhỏ nghe, lỡ em nghe thì còn gì là giá nữa

"Anh nói gì vậy?"

"Không"

"Anh ăn đi, em vừa nấu đấy"

"Ai cần cậu quan tâm, cậu đi mà chơi bóng rổ với tiền bối gì đó kìa" anh xị mặt xuống, không thèm nhìn em nhỏ một cái

"Em cất công qua đây nấu ăn, trườm khăn ấm cho anh mà anh nói vậy hả?" em đang sẵn ghim trong lòng vụ lần trước, còn thêm cái câu nói vẻ bất cần của anh làm em nhỏ bực bội

"Còn không phải à? Tôi bệnh đã 5 ngày rồi em mới chịu đến đây thăm, có vẻ 5 ngày không có tôi cảm thấy rất vui đúng không?"

"Vậy...suy ra là anh đợi em đến sao?" em đưa ánh mắt dò xét nhìn học trưởng

"L...làm gì có" anh lại thái độ lảng tránh đó mà trả lời

"Thế thôi, không cần thì người ta đi về, đúng là tốn công" em đang định đứng dậy thì bị anh níu lại

"Muốn về thì đợi sáng mai, trời ngả chiều rồi, đường này về nhà cậu xa lắm, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Mặc kệ em, anh vốn đâu có quan tâm"

"Ai nói tôi không quan tâm?" người ta thương người ta quan tâm vậy mà, bộ không nhận ra hả???

"Anh quan tâm em á?"

"Không, chỉ sợ sỉ số lớp cậu bị hạ xuống một bậc, trường học mất đi một nhân tài"

"Còn tôi thì mất đi crush" mấy người nghĩ lời này sẽ được học trưởng nói ra ư? Không đời nào, đừng mộng tưởng nữa

"Hứ, không quan tâm thì thôi, ứ cần"

"Anh ăn cháo đi, cần thì em đút, không thì thôi"

"Cần" anh không lưỡng lự mà trả lời

"H-hả? À...ờ anh há ra" em còn tưởng cái con người này sẽ nói không mới đúng chứ?

.......

"Anh ngồi im nào" em cau mày nhìn anh lớn, người ta đang lau tay lau mặt cho hạ nhiệt mà cứ ngọ nguậy, bực hết cả mình

"Lau nhẹ thôi, đau" môi anh bĩu ra càu nhàu với nhóc nhỏ

"Anh ngồi im mới nhẹ được chứ"

-em lau tay lau cổ xong thì đến lau người, lúc này mặt nhỏ hơi ửng hồng lưỡng lự, không biết nên làm sao

"Lau đi" anh nhướn mày nhìn người đang lúng túng trước mặt

"L-lau thì phải cởi...cởi áo"

"Cởi đi"

-em nhìn gương mặt thản nhiên kia lại càng lúng túng hơn

"Anh...anh cởi đi để em lau"

"Tôi mệt"

"Nhưng---"

"Con trai với nhau, ngại cái gì?"
nói thì nói vậy chứ tim anh cũng đang thình thịch liên hồi

"Vậy...vậy em cởi á nha"

"Ừm"

-em rón cởi từng cúc áo rồi vén sang hai bên, mắt nhắm mắt mở lau lau sờ sờ lung tung

"Đừng có đung chạm bừa b---" còn chưa nói dứt câu thì tay nhỉ đã chạm vào thứ mà anh bị đồn là LIỆT

-em bỗng giật nảy mình khi thấy mình chạm vào nó...chưa kể, nó...
còn đang cương nữa!!!

"Em...nó nó không bị liệt kìa" em dù có hơi ngại nhưng cũng bất ngờ vì anh không liệt thật

"..."

"Học trưởng, cái của anh nó đang cương kìa, vậy là anh không liệt rồi" em nhỏ còn có vẻ hơi phấn khích khi thấy thứ đó cương lên

-còn anh lúc nầy thật không biết phải nép mình đi đâu nữa, cương với một cậu nhóc con, đã thế còn bị phát hiện, chưa kể người ta còn hào hứng nữa chứ

"Ra ngoài đi, tôi...tôi tự mình lau người cũng được"

"Ơ nhưng mà---"

"Làm ơn...ra ngoài nhanh lên"

"À...vậy em ra ngoài trước"

"Má nó...mất bao tiền để mua chục cái quần vậy?"

.......

"Học trưởng"

"Tối này cậu ngủ ở phòng bên cạnh đi"

"Dạ..."

"Có gì gọi tôi"

"Anh...khoẻ chưa"

"Cậu đừng sờ lung tung tự khắc sẽ khoẻ"

-em đi vào phòng và đóng của lại...

"Chờ đã, tại sao học trưởng lại cương với mình?"

-não em lúc này mới xử lý thông tin kịp lúc, mọi thứ kết thúc em mới bắt đầu tá hoả vì ngại

"Anh...anh ấy bị đồn liệt dương vì không cương với con nhỏ kia...nhưng mà vừa nãy...mình thấy nó...lẽ nào anh ấy..."

"Mà khoan, nhà anh ấy ở đây, nhưng hôm trước lại đi cửa hàng tiện lợi chỗ mình cách cả 20 cây số? Trong khi ở đây có 1 cái siêu thị cơ mà?"

-một mớ hỗn độn từ sự việc thời tiền sử bây giờ mới được em reset lại tất cả

"Lẽ nào...sắp thành công rồi sao?"
_________________

So dy vì up giờ này nhé, vì tui mất ngủ nên sẵn làm luôn

Ngủ đi, ngủ ngon 🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro