6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." anh để một tay mình lên tường một tay chắp sau lưng, ghé sát vào mặt em

"Anh làm sao? Keo kiệt, ki bo, bủn xỉn..." Anh dùng giọng cợt nhả ghẹo bạn nhỏ

"E-em đùa thôi"

"Đùa hết lời thật lòng ra ngoài rồi"

"Học trưởng...anh có thể tránh ra chút hong, sát quá"

"Tôi có làm gì đâu, sợ cái gì?"

"Anh cất vẻ mặt Yoongi đó đi học trưởng, đừng có làm em sợ"

"Sợ tôi cắt lưỡi à?"

"Học trưởng em sai rồi, em sai rồi mà, em không dám nói vậy nữa" tay nhỏ chắp lại chà chà lên nhau với biểu cảm khẩn cầu người đối diện

"Mai tôi dành cả ngày cho cậu rồi còn gì, hôm nay phải để tôi kèm học viên khác chứ?"

"Nhưng mà...em chỉ được mỗi ngày mai còn gì, ngày thường đa số anh đều dạy mấy bạn có khả năng vào đội thôi" em ủy khuất phụng phịu, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa

"Cho hỏi ai mới là người ki bo đây hửm? Định chiếm tôi luôn à?"

"Em mà chiếm được thì đừng có hòng ai đụng tới"

"Nhưng tiếc quá, cậu không có cửa rồi" anh thở dài nhìn em nhỏ mà trêu ghẹo

"Ai thèm" em đẩy anh ra rồi quay lại sân tập

"Đối với nhóc con này có vẻ phải gắn cửa rồi" mắt nhìn theo bóng em xa dần, ánh nhìn ôn nhu dịu dàng mà mỉm cười
.......

"Đồ đáng ghét" em cầm trái bóng đập xuống đất như trút mọi dỗi hờn lên nó

"Trái bóng này tròn như đầu học trưởng..." càng nghĩ em càng đánh mạnh hơn

"Đập cho vỡ đầu luôn nè, đập nè, đập nè, đập cho tửng luôn nè"

"Ay...trật rồi" em ném vào rổ nhưng lại bị nảy ra ngoài

"Yếu mà ra gió"

"Ra gió kệ người ta, lắm mồm gió quật dãy đành đạch giờ" em bực dọc không quan tâm là ai nói, chạy ra lượm lại quả bóng

"Đưa đây, tôi chỉ cho"

"Ai cần, người ta chỉ cần học trưởng chỉ thôi"

"Vậy tôi không phải học trưởng à?"

"Anh---"

"Tôi đây"

"Anh...anh Dae Lee hyung? Sao anh lại ở đây ạ?"

"Anh đến đây chơi"

-Dae Lee là cựu học sinh của trườg, vừa ra trường 2 năm trước, Dae Lee quen biết em được 5 năm, vào lúc em đang học cấp một và bắt đầu tập tành đi làm

"Lâu rồi mới gặp lại anh đó" em vui vẻ chạy lại nắm cổ tay chàng trai kia

"Mới chưa tới một năm mà" vừa nói vừa xoa đầu em

"Từ đầu năm lớp 10 tới giờ không gặp anh, nhớ quá chừng"

"Vậy sao? Nhớ vậy thì tối nay anh dẫn em đi chơi được không?"

"Dạ được, nhất trí"

"Lúc nãy em mắng ai vậy?"

"Mắng cái đồ xấu xa, anh không cần quan tâm đâu"

"Được rồi vậy bây giờ thì đưa bóng đây, anh chỉ cho"

"Nae"

-anh vừa đi vào đã thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng có chút không vui

"Anh ta là ai mà thân với nhóc nhỏ kia vậy? Vừa nãy còn một mực đòi mình dạy cho mà? Giờ đã vui vẻ với người khác rồi sao?"

"Ê Yoongi" Yn từ xa đi tới phía sau anh

"Cút"

"Mụ nội mày, tao vỗ cho giờ, cọc với ai chứ cọc với bà là mày đăng nhập vào wifi âm phủ đấy"

-Yn là bạn thân của anh, suy cho cùng cũng là chị họ hàng xa, nhưng từ nhỏ hai người đã coi nhau như huynh đệ chí cốt...

"Mày cũng là tiền bối, cũng học giỏi, được người khác ngưỡng mộ đấy, ăn nói cho cẩn thận" anh nhắc nhở người huynh đệ của mình

"Đéo thích"

-Yn theo đánh giá của anh, xét về học lực, kĩ năng thể thao đều có thể nói là rất tốt, có điều còn xếp sau anh một tý

-theo đánh giá của mọi người Yn là đối thủ duy nhất được coi là xứng tầm cạnh tranh bảng xếp hạng với Min Yoongi

"Tới đây làm gì?"

"Thăm anh bạn liệt dương"

"Con chó này" anh đen mặt nhìn con nhỏ đáng ghét ham cà khịa trước mắt, với tính tình của Yn thì nói thật, anh chỉ muốn đấm cho phát

"Lòi bản chất yanglaek ra rồi kìa"

"Câm"

"Gồng làm gì, gưỡng mẫu làm gì, tao cũng học giỏi đây, nhưng mà tục thì vẫn như hát hay thôi, có ai nói gì đâu, né trước mặt thầy cô là được"

"Mày ngang ngửa tao, nhưng tao là học trưởng, cần phải làm gương"

"Thì cứ cho là làm gương đi, nhưng có mỗi tao với mày, làm gương mẹ gì"

"Mặc mẹ tao đi" anh đang khó chịu thì trái bóng vang về phía mình, may mà anh né kịp

"Xin lỗi nhé, em không sao chứ?"

"Thằng nào đây?" anh nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói

"Không sao"

"Anh có phải là cựu học trưởng Dae Lee trường em 2 năm trước đúng không ạ?" Yn ngạc nhiên hỏi người trước trước mắt

"Ừm anh đây"

"Chị Yn, đội trưởng đội bóng rổ nữ nè, em chào chị" em từ sau ló mặt ra chào hỏi

"Uchuchu em tên gì? Cho cắn mín coi dễ thương dị"

"Em là Park Jimin, học sinh 10a7"

"À, học sinh giỏi toàn khối, chị nghe nói lâu rồi nay mới gặp, con trai xinh dữ"

"Em cảm ơn hihi" em cười tít mắt khi thấy có người khen

"Ờ...em là học trưởng năm nay đúng không, Min Yoongi hả?"

"Ừm, chào"

"Lúc nãy anh sơ ý, bóng có va vào người em không?"

"Không"

"Cái thằng này, ăn nói kiểu gì vậy cha?" Yn cau mày nhìn cái tên khô khan khó ưa bên cạnh

"Kệ tao" anh đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn em nhỏ một cái

-cũng đúng thôi, em nhỏ bám người của anh, hôm nay lại bám tên khác, tất nhiên là khó chịu

"Học trưởng bị gì vậy chị?"

"Nó bị điên á, kệ đi"

"Mình ra chơi bóng tiếp nào Jiminie"

"Dạ" em vui vẻ chạy theo sau Dae Lee

-cũng không giấu gì, Dae Lee đã thích em được 5 năm rồi, thích em ngay từ lần gặp đầu tiên 13 tuổi, Dae Lee thề với lòng, nhất định sẽ bao bọc yêu thương, quyết không để em chịu khổ nữa, có điều đến nay anh vẫn chưa dám tỏ tình em nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro