4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điếc à?"

"Không...em chỉ thấy hơi lạ, tại sao anh lại xin lỗi"

"Hôm trước không đến, sáng ra còn nói nặng với cậu"

"Em...không giận anh đâu ạ"

"Không giận mắc gì né?"

"Sợ...sợ anh lây bệnh"

"Ngày nào đi học cậu cũng mang khẩu trang, bạn học khác thì giao tiếp bình thường, trừ tôi"

"Em---"

"Về thôi, muộn rồi, ba mẹ cậu sẽ lo đấy"

"Em...em không có ba mẹ ạ..."

-anh có điều không biết, em nhỏ cũng chưa từng nhắc đến, em chính là cô nhi

"X-xin lỗi tôi---"

"Không sao ạ, em về đây"

"Nhà cậu ở đâu, tôi còn chưa biết đấy"

"Học trưởng không cần biết ạ"

"Cho tôi biết, từ nay sẽ dành chủ nhật cho cậu, cho riêng mình cậu"

"Thật ạ...nhưng mà"

"Đi nhanh lên, dẫn đường"

"Dạ..."

"Đây là nhà?"

-ở một xó dưới toà chung cư, có góc nhỏ được xây bằng xi măng, trên mái lợp tôn, căn phòng vỏn vẹn 3 mét, cùng lắm thì như phòng của bác bảo vệ trước cổng trường

"V-vâng" em hơi cụp mắt, cúi xuống nắm vạt áo chà vào nhau

"Do chủ chung cư ở đây, bác gái tốt bụng, cho em mượn ở chỗ này còn giúp em xây lợp nữa"

"Cậu ở thế này, tiền đâu đi học?"

"Em làm thêm, còn có...trợ cấp từ cô nhi"

-anh nhìn em có chút xót, em nhỏ mảnh mai thế này, phải chịu khổ nhiều vậy sao?

"Thôi...anh về đi hơn 11 rưỡi rồi, ba mẹ anh lo đó"

"Ừm...nghỉ sớm mai đi học"

"Dạ...anh về cẩn thận"

"Ừm"

-anh vẫn đứng đó, mặt có chút bối rối

"Sao vậy ạ?"

"Ờ...cậu vào nhà đi rồi tôi về"

-bạn nhỏ hơi khó hiểu nhưng cũng đi vào đóng cửa

"Cuối cùng cũng về an toàn" anh đứng chờ cậu vào nhà, nghe tiếng khoá cửa rồi mới yên tâm ra về

-em trong nhà đầu óc khó hiểu mà độc thoại

"Mình có theo dõi đâu mà anh ấy sợ, làm gì mờ ám hay sao chứ"

"Cơ mà hôm nay học trưởng đáng yêu quá" em nói rồi cười tủm tỉm, xong chùm chăn ngủ thiếp đi

-anh bên này thì khác, nằm trên giường suy tư rất nhiều

"Mình quan tâm cậu nhóc đó làm gì ta? Chắc tại rảnh"

"Nhưng mà một nhóc con 16 tuổi lại phải chịu khổ vậy rồi, mỗi sáng còn phải đi bộ đến trường..."

-anh là con nhà khá giả, ba mẹ làm bác sĩ, anh trai và chị dâu thì theo con đường kinh doanh và có công ty riêng vì vậy từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ, thấy cậu nhóc thế này, anh có hơi thương

"Hay thuê cậu ta về làm giúp việc" anh ở một mình trong căn nhà lớn này cũng chán, mà mình lại không thích người lạ nên không có giúp việc

-hôm sau

"Sao lâu vậy..." Anh tới khá sớm, nhưng không vào lớp mà đứng ở cổng chờ ai đó

"Học trưởng---"

"Sao lâu vậy?" Anh cau mày hỏi em nhỏ trước mặt

"Anh đợi em à?" Em nghiêng đầu hỏi anh lớn

"Không"

"Ờ...vậy em vào lớp trước, học trưởng cứ chờ bạn nha" em vừa chạy được 3 bước liền bị người đằng sau túm cặp sách lại

"Cậu chạy 3 bước bằng một bước chân của tôi"

"Anh này..."

"Làm gì vội vậy còn sớn mà?"

"Học trưởng chờ bạn, em đứng đây làm gì?"

"Còn giận?"

"Không có..." Thật ra thì còn mụt tý tẹo tỳ teo nữa

"Cậu biết cậu yếu nhất là gì không?"

"Là gì ạ?"

"Xạo ke đấy"

"Em...có đâu"

"Chiều tôi dắt đi ăn kem, hết giận nhé?"

"Th-thôi ạ..."

"Tôi thông báo, không phải hỏi ý kiến của cậu"

"Anh..."

"2 giờ chiều, vào lớp đi"

"Nay học trưởng chưa uống thuốc hả ta" em lí nhí rồi đi vào lớp
_______

"Cuối cùng cũng xong...về chuẩn bị đi làm thôi"

"Nhóc con"

"Học trưởng?"

"Ừm"

"Không phải hôm nay lớp anh học ngoại khoá sao?"

"Thì sao?"

"Tan từ 3 tiếng trước rồi mà ạ?"

"Thích ở lại đây chơi, không được hửm?"

"Dạ được, vậy em về đây, học trưởng ở lại chơi đi"

"Từ đã, nay đi xe buýt à?"

"Dạ không, em đi bộ"

"Lên xe" anh hất cằm lên yên sau của chiếc moto màu đen tuyền

"D-dạ?"

"Điếc à?"

"Không...nhưng mà thôi ạ"

"Lí do?"

"Em không phiền anh được"

"Tôi thích câu phiền là được"

"Nhưng---"

"Lên xe" anh nghiêm mặt, thẩy nhẹ mũ bảo hiểm vào tay cậu

"Dạ..."
______

"Em cảm ơn ạ"

"Ừm, về đây, chiều tôi qua đón"

"Kh-không được, chiều nay em bận rồi"

"Chiều nay cậu làm gì có tiết?"

"Nhưng...nhưng em đi làm"

"Nghỉ một hôm"

"Tiền---"

"Lương cậu bao nhiêu tôi trả, dành cho tôi buổi chiều"

-nói xong anh gạt chân chống xe đi mất, bỏ lại em nhỏ gương mặt đần ra một cục khó hiểu

"Bệnh của học trưởng hình như nặng hơn hôm qua rồi"
______

"Park Jimin? Cậu đâu rồi?"

"..."

"Jimin?"

"..."

"Nhóc con?"

"..."

"Cửa nhà không khoá, chửng tỏ là ở nhà, nhưng sao gọi hoài không nghe?"

"Cậu không mở là tôi tự vào nha?"

"..."

"Cái thằng nhóc này đâu rồi?" Anh mở cửa đi vào thì thấy...

"Ngủ?"

"Cất công qua chở đi ăn kem mà lăn ra ngủ?"

-anh tiến lại gần định lay em dậy

"Má nó, đáng yêu vậy?" Anh trầm trồ vì em ngủ mà môi nhỏ vẫn chu ra

"Jiminie? Dậy đi"

"Ưm" em lục xục rồi vẫn ngủ tiếp

"Nè, nhóc con, tôi tới rồi dậy coi"

"..."

"Không dậy là tôi về đó nha?"

"Đừng đi..." Em nói rồi ôm tay anh như ôm gối

"Thả...thả ra nào" anh bị em kéo ngồi bịch xuống giường

-em khua chân múa tay một hồi để lộ ra thân thể trên không mặc áo, dưới chỉ mặc mỗi underwear

"Cậu...cậu ngủ khoả thân...à không hẳn, bán khoả thân chứ chưa hoàn toàn" anh lầm bầm rồi nuốt nước bọt

-anh bổng giật mình, nhìn xuống thứ đang rục rịch bên dưới

"Ôi người anh em, mày...mày đang cương à???"

-má nó, mười mấy năm không cương với nam hay nữ bây giờ nhìn cậu em này, tại sao lại chào cờ chứ?

"Cái gì đang xảy ra vậy???"

"H-học trưởng?" Cậu chợt mở mắt thấy guonge mặt anh đỏ bừng, mình còn đang ôm tay anh nữa chứ, ngại chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro