2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay anh lại đến CLB

"Học trưởng ơi..." Park Jimin gọi với anh

"Hửm?" Anh ngồi xuống hàng ghế khán giả

"Em vừa lỡ mua dư một hộp sữa...ờ anh uống giùm em được không?"

"Mấy người tán tỉnh tôi hay dùng chiêu này---" Min Yoongi chí ít có suy nghĩ điều làm anh thấy phiền xẹt qua

"Kh-không phải, anh đừng nói thế, là em mua nhầm thật,...tại em không thích vị này...nên"

"Vị gì?"

"Quýt ạ"

-trùng hợp là anh thích nhất vị quýt, ngon thế mà, sao cu cậu này lại không thích nhỉ?

"Ban đầu cậu mua vị gì?"

"Đào ạ"

"Đưa đây"

"V-vâng cảm ơn anh nhé thế là đỡ phải vứt đi, phí chết"

"Nghĩa là đồ bỏ mới cho à?"

"Không không, chỉ là không bỏ vào bụng ai được thì bỏ vào thùng rác"

"Tại sao mua nhầm được vậy?"

"Nó xếp cạnh nhau, em định lấy 2 hộp vị đào, lúc mang ra tính tiền không để ý, đến CLB rồi mới...mới thấy"

"Mắt mũi để dưới mông à?"

"Học trưởng này..."

"Đùa thôi"

"Học trưởng nghiêm túc vậy cũng biết đùa sao?"

"Tôi là người, không phải cây cỏ"

"Vậy anh cứ đùa vậy nhé, em sợ...lúc anh nhăn mặt như là..."

"Là...?"

"Sát...sát nh ân"

"Cậu nói nữa có khi tôi giống sát nh ân hơn đấy nhóc con"

Chàng trai bên cạnh liền im bặt ít giây rồi nháo tiếp

"Mà học trưởng ơi"

"Làm sao?"

"Anh có thể...dành cho em buổi chiều nay không ạ?"

"Lí do?"

"3 tháng sau có cuộc giao hảo với trường Gongju, anh có thể huấn luyện thêm cho em không?"

"Cậu cần gì phải lo, chưa chắc cậu được chọn vào đội"

"Nhưng...nhưng em muốn vào ạ"

"Cậu muốn ra sân?"

"V-vâng"

"Cậu m?"

"m76 ạ"

"Nếu bất đắc dĩ lên sân cậu cũng chỉ có thể ở vòng ngoài"

"Sao ạ?"

"Lùn"

"Anh...học trưởng...?" Em bĩu môi cau mày nhìn học trưởng, em đang phẫn nộ lắm đó nhaaa

-học trưởng nhìn đôi môi chúm chím mịn mịn, hồng hồng, căng mọng bĩu ra

"Thu lại, cắn cho phát giờ"

"Anh...dữ quá"

"Chẳng phải cậu nói tôi giống sát nh ân còn gì?"

"...mà thôi đi, học trưởng còn chưa trả lời em"

"Tùy tâm trạng"

Em đưa bàn tay thon...ờ không thon lắm nhưng được cái cụt ngủn

"Cậu cầm tay tôi làm gì?" Nè nè, còn zin nha, đừng lợi dụng

"Anh ngồi im" em ấn nhẹ tay lên cổ tay anh vài giây rồi đáp

"Em bắt mạch rồi, chiều nay học trưởng sẽ rất vui, vậy nên...dạy em nhé?"

"Trẻ con, còn tùy vào thời tiết nữa"

"Hmmm" em đưa ngón tay lên bấm bấm vài cái rồi phán

"Chiều nay trời trong xanh, mát mẻ"

"Đồ con nít"

"Anh không phản bác là đồng ý á nha"

"Ừ"

"Yayyy" em vui mừng đung đưa hai chân, tay đâm hộp sữa vị đào nhăm nhi

Một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu dò xét

Anh nhìn 2 chân em ngon lành đung qua đưa lại rồi nhìn chân mình

"Cái đồ gang tay này ngắn đến mức đấy à?" Anh lầm bầm rồi thử lấy chân làm như em

-kết quả là chân chà sát xuống đất

"Cao hơn cậu ta có 3 4cm mà khắc biệt vậy sao?"

"À đúng rồi học trưởng"

"Sao? Hửm"

"Em...hơi tế nhị nhá"

"Ừm"

"Anh liệt dương thiệt hả?"

"Cậu còn chưa quên à?"

"Dạ"

-Ai đó nói 5 bữa nửa tháng người ta sẽ quên và không bàn tới nữa vậy mà trôi qua hơn một tháng rồi, người ta thì đã quên còn em thì khơi ra

"Quên đi"

"V-âng..."

"Nhưng mà liệt nghĩa là không cương được ạ?" Người ta không nhiều chuyện đâu, chỉ là hơi tò mò thôi

-Hội trưởng nọ bất lực mà xoa nhẹ thái dương, nhưng bằng thế lực nào đó anh đã kiên nhẫn trả lời cậu em mới lớn này

"Cũng giống tay thôi, liệt thì chỉ bất động một chỗ"

"À...vậy anh liệt thật hả"

"Chàng trai à, ngậm miệng lại trước khi tôi lột bỏ vai học trưởng và biến thành Min Yoongi"

"Vậy khác gì nhau ạ?"

"Học trưởng là người có nguyên tắc, học giỏi, con nhà người ta"

"Còn Min Yoongi thì---"

"Thì c ắt lưỡi những kẻ nói nhiều, tò mò, rắc rối"

-em ngầm hiểu ý anh mà im lặng

"Nhưng mà liệt thật hả ta?" Em lầm bầm lí nhí trong miệng

"Nói gì đó"

"Học trưởng đẹp trai hihi"

-chiều hôm đó, quả thật hôm nay trời rất đẹp, mưa tầm tã cho thoả thích rồi quay sang nắng gắt chói chang, đúng là đẹp thật, mưa nắng có đủ

-thời tiết này khiến anh bực dọc, nghĩ cậu nhóc kia cũng vì mưa mà ở nhà nên anh chùm chăn ngủ thiếp đi

"H-hình như học trưởng không đến" nào ngờ em đã đội mưa đến đây, vì sợ để học trưởng chờ lâu khó chịu

-em luôn như vậy đấy, để bản thân chịu thiệt hết mức cũng chỉ sợ mình chưa đủ tốt khiến người khác không vui

"Chắc học trưởng không đến thật rồi, vậy mình tự tập thôi"

-em đội mưa đến, chờ dừng mưa rồi luyện tập dưới cái nắng 34 35°, khó để nói em khao khát ra sân đến mức nào

-Hôm sau

"Em chào...khụ khụ...học trưởng"

"Ừm"

"Hắt xì..." Em sụt sùi hai cánh mũi

"Sao đấy?" Anh định lại gần nhưng bị em lùi ra xa

"Em đang bệnh, học trưởng lui ra đi, sẽ lây đấy ạ"

"Đứng xa thế sao nói chuyện?"

"Thế...thế thì đừng nói" nói thật, tính em rất dễ hờn dỗi, nhưng chỉ dỗi thôi chứ không giận ai quá dữ dội

-vì sao à? Vì thiên thần giáng thế đấy

"Cậu nói gì cơ?"

"E-em bảo thế...thế thì đừng nói chuyện nữa"

-tính đúng thì cậu em này vào CLB này cũng gần 2 tháng rồi ngày đến đây, người đầu tiên em ấy bắt chuyện là anh, hay lẽo đẽo theo tiền bối, mà tiền bối cũng là anh, dù có lạnh nhạt khô khan chút, nhưng em là người anh nói chuyện nhiều nhất ở trường lẫn CLB

"Cậu nay bị sao vậy?"

"Không ạ, em đi tập đây"

-cậu nhóc này tuy hơi lắm lời, nhưng anh lại không thấy phiền như những người khác, lạ thật đấy, thấy em quay đi anh có hơi thật vọng

"Sao lại không bám theo tôi? Bệnh thì sao chứ?" thứ bệnh chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro