1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ngược, câu chuyện là một hành trình cưa đổ trai thẳng Park Jimin của Min Yoongi
_____

Park Jimin ngồi xổm trên ghế ở bàn ăn, tay trái cầm bát tay phải cầm đũa, vừa lùa cơm vào miệng vừa nói:

"Cậu nghĩ thử xem, cô ấy đã quen tớ tận một tuần lễ rồi, mới đi trễ có NĂM phút đã chia tay tớ."

Cậu nhấn mạnh số "năm", ý cậu muốn nói là con số đó vô cùng ít ỏi.

Min Yoongi ngồi bên cạnh bình tình gắp cá đã bỏ xương vào chén cho Park Jimin, im lặng không nói lời nào. Hắn biết tính của cậu, nếu chưa nói cho hả giận thì người đối diện nói cái gì cũng không để lọt vào tai.

"Cô ấy rõ ràng là có nói thích tớ, còn muốn mối quan hệ kéo dài lâu hơn nữa. Thế những vì cớ gì mà tớ chỉ đến muộn năm phút cô ấy đã thẳng thừng chia tay không cho tớ giải thích lời nào hết." Jimin nói xong thì bỏ bát cơm thứ hai xuống, cầm ly nước chanh Yoongi vừa mang ra cho cậu, uống một ngụm.

"Lúc trước tớ có nói với cô ấy rằng tớ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để về nói với ba mẹ, còn định tiến tới hôn nhân, cô ấy còn mừng vui hôn vào má trái của tớ, vậy mà giờ lại chia tay dứt khoát như vậy. Thật quá đáng mà!" Cậu lại cầm bát cơm đầy mà hắn vừa múc cho ăn tiếp.

Theo thói quen của Park Jimin, Min Yoongi biết mỗi lần kết thúc câu "thật quá đáng mà" thì đó là dấu hiệu để người đối diện có thể lên tiếng an ủi cậu, vì vậy liền nói: "Được rồi mà, nếu cô ấy không nhẫn nại chờ cậu năm phút thì làm sao có thể trở thành cô vợ tuyệt vời như cậu nghĩ được? Những cô gái như vậy cậu không cần tiếc nuối, bỏ quách cho xong."

"Cậu nói đúng!" Cậu đập chén cơm xuống bàn, giơ ngón cái ra với hắn. "Vậy tớ chẳng cần tha thiết ngồi đây lảm nhảm, cô ta không xứng!"

Yoongi cũng hùa theo, còn nói thêm câu cuối khiến Jimin như sáng ra. "Đúng rồi, cậu hiểu được vậy nghĩa là cậu thông minh cực kỳ! Con gái xinh đẹp ở đâu chẳng có, cậu không cần nhọc lòng vì cô ta như vậy."

"Quá chuẩn!" Cậu trong lòng âm thầm muốn đưa mấy ngàn ngón cái trước mặt Yoongi cơ ngợi hắn nói rất hay. "Con gái xinh đúng là rất nhiều, rồi tớ cũng se có cơ hội cưa đổ mấy em khác nữa. Cũng may nhỉ, nếu tớ và cô ta quen nhau suông sẻ thì chắc giờ tớ đã kết hôn rồi, không còn độc thân thoải mái như thế này nữa."

"Đấy, vấn đề nằm ở chỗ đó. Cậu mới có hai mươi bốn tuổi, kết hôn sớm làm gì cho nhọc lòng." Hắn vội chêm vào.

"Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh rồi sẽ hết chuẩn! Tớ đi tắm đây!"

Park Jimin nói xong thì liền phóng xuống đất, lao như bay vào nhà tắm rồi bắt đầu xả nước và ca hát trong đó, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra, và người vừa mới bị thất tình không phải là cậu ấy vậy.

Min Yoongi lắc đầu cười, hắn dọn dẹp bát đũa trên bàn rồi mang đi rửa.

Jimin tắm xong thì lấy khăn lau tóc, cậu đi ngang qua phòng Yoongi, nhìn thấy hắn đang chăm chú ngồi vào bàn, tay gõ bàn phím trên laptop cũ kỹ vang lên tiếng cạch cạch, mắt đôi khi lại nhìn sang mấy tập tài liệu. Cậu định bụng tìm hắn tám chuyện vu vơ, nhưng thấy hắn bận như vậy cũng không nỡ làm phiền, liền đi về phòng mình.

Nằm trên giường, cậu hồi tưởng lại chuyện mình và hắn ở chung một nhà trọ. À, phải nhớ đến chuyện hồi nhỏ mới đúng chứ.

Hồi đó, mẹ cậu và mẹ Yoongi là hai người rất thân, họ học chung trường và thân như thể chị em ruột. Cả hai nhà còn gần sát bên nhau nên mối quan hệ cực kì khăng khít.

Từ nhỏ, Yoongi đã không có ba, vì thế mấy đứa nhóc trong xóm hay chọc ghẹo hắn là đồ mồ côi cha, Jimin vì thân với hắn cho nên ra tay nghĩa hiệp đánh nhau với bọn nó.

Sau lần đó, cậu cũng bị mẹ mắng cho một trận bởi vì dám gây sự với bạn, nhưng cậu cũng không uổng công vì đám nhóc đó không còn dám chọc Yoongi nữa. Lúc đó, cả hai vừa tròn tám tuổi.

Cả hai chơi thân với nhau đến nỗi chưa bao giờ đi học mà không cùng nhau, bất kể là hoạt động gì ở trường cả hai đều tham gia. Bạn bè cũng không lạ gì về sự thân thiết của họ, ai cũng ganh tị về tình bạn đẹp đẽ này.

Đột nhiên trong kỳ nghỉ hè năm lớp bảy, lúc gần đến ngày nhập học thì Min Yoongi và mẹ dọn đi. Park Jimin mải lo chơi đá bóng với đám nhóc trong xóm chẳng hay biết gì, khi về nhà thì nghe mẹ nói rằng hắn và mẹ đã dọn đồ rời khỏi đây, hắn cũng không để lại cho cậu bất cứ cái gì, kể cả thư từ.

Lúc đó Park Jimin không nhịn được mà òa lên khóc trước mặt mẹ mình, cậu vốn cho rằng tình bạn giữa cậu và Yoongi sẽ còn kéo dài đến tận khi lên Đại học, rồi cùng nhau vào thành phố đăng ký trường, cùng nhau trải qua ngày tháng sinh viên. Nhưng chưa kịp bước qua năm học cấp ba, Yoongi đã rời đi mà không hề báo trước, khiến cậu trong phút chốc mất đi người bạn thân thiết nhất. Khi đó cậu nghĩ rằng, thứ quý giá nhất của cậu đã biến mất.

Khi ấy Jimin chỉ mới mười bốn tuổi, cho nên cậu cũng nhanh chóng quên đi Yoongi, chăm chỉ đi học rồi kết giao bạn mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng đến ngày cậu đậu Đại học và lên thành phố học.

Lúc vừa tốt nghiệp với tấm bằng hạng ba, cậu phấn chân đi xin việc. Nhưng mà vận khí của cậu cũng như tấm bằng hạng ba đó, Jimin nằm ở nhà trọ đến mốc meo mới xin được một chân thủ quỹ trong một công ty bé như cái lỗ mũi nằm trong con hẻm nhỏ.

Tiền lương thì khỏi phải bàn, đủ để cho cậu ăn mì gói cả tháng và đóng tiền nhà, không dư nổi năm mươi xu giắt túi quần.

Nhưng mà có công việc cũng tốt rồi, Park Jimin không dám đòi hỏi quá cao sang. Thế nhưng tình yêu là một loại chất kích thích không thể thiếu trong cuộc sống đã vốn dĩ quá tẻ nhạt và nhàm chán của cậu, vì thế cậu quyết định tìm một cô em xinh xắn dễ thương bầu bạn.

Lại thêm một chuyện nữa, ở cái thành phố rộng lớn này, bước ra đường cũng thấy đại gia, các cô gái xinh đẹp dễ thương như cậu mơ tưởng làm sao lọt vào tay được. Còn có tìm cô gái quá bình dân thì cậu chê, nên cứ tìm hoài vẫn không ra. Cao quá Jimin không với tới nổi, mà thấp quá thì cậu không thèm, vì thế cậu vẫn độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro