4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trêu chọc cậu, tên đáng ghét ấy lúc nào cũng làm người ta ghét tức chết đi mất. Không để ý đến hắn nữa, cậu về bàn ngồi

-----------------

“ Này con ơi ”

“ Bà...bà là ai ”

Một người phụ nữ tóc bạc phơ, quần áo cũ kĩ sờn vải từ đâu đi đến, cởi vạt áo cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào bả vai cậu

“ Bà làm gì vậy ạ... “

“ Đúng là con rồi, con chính là hậu duệ của nhà ta rồi ”

“ Hậu duệ nào vậy bà ”

“ Đã đến lúc rồi, chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đến đón con ”

Dứt câu, bà liền chìm vào làn sương đục rồi biến mất, cậu cố gắng gọi lớn nhưng có vẻ bà đi thật rồi, làn sương tỏa ra ngày càng dày và hàn khí cũng đủ để cậu buốt sống lưng

“ Bà... BÀ ƠI... ”

---------------------

Cậu tỉnh dậy sau cơn mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh toát, cậu thở nhọc vì không hiểu sao lại có giấc mơ kì lạ đến vậy

- Jimin...làm sao vậy con

JM: Mẹ...

- Con làm sao vậy, mẹ lo quá, tự dưng con hét toáng lên, con gọi ai

JM: Con không biết, con mơ lạ lắm, con không biết bà ấy là ai

- Bà...

Cậu ôm chầm lấy mẹ mà trả lời gấp gáp, đầu lắc liên tục phủ nhận không quen người phụ nữ kì lạ ấy. Mẹ cậu thì chẳng hiểu cậu đang nói gì, chỉ biết ghì cậu vào lòng mà trấn an cơn hoảng loạn của cậu

- Bình tĩnh, không sao đâu

JM: Bà ấy nói ngày mai bà ấy sẽ đến đón con, con không đi đâu, mẹ đừng cho con đi, con không muốn

- Jimin bình tĩnh lại, mẹ không cho phép thì không ai được đem con đi, ngoan nào...

Mẹ cậu vuốt dọc sống lưng cậu an ủi, cậu như mất bình tĩnh mà ôm chặt lấy mẹ, chỉ vài câu nói đơn giản trong giấc mộng mà làm cậu đủ sợ rồi, cậu sợ bị bà ấy dẫn đi bất cứ lúc nào vì chuyện này cậu từng nghe qua từ một người mà cậu chẳng thể nhớ nổi là ai, người ấy nói rằng khi cậu đủ 18 tuổi thì sẽ bị dẫn đi còn dẫn đi đâu thì không biết. Vậy nên từ lúc ấy, cậu bị ám ảnh rằng ngày nào đấy mình sẽ vô thức bị dẫn đi và có thể mất mạng

...

- Này chúng mày, thấy nay khác không

- Khác như nào

- Coi kìa

Nam sinh đánh hướng sang chỗ ngồi của hắn và cậu, cả hai ngồi thất thần như bị câu hồn đi mất, ánh mắt vô hồn nhìn không giống như ngày thường và có vẻ thiếu sức sống. Kì lạ, mọi người đều có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ vô hình đang buộc vào ngón út của cả hai

- Jimin

- Này Yoongi, sao đấy

Dù bạn bè có gọi ra sao, mặc nhiên cả hai không đáp lại. Cứ như vậy cho đến hết ngày, cả hai không trả lời ai câu nào, thầy cô có hỏi cũng lẳng lặng bỏ đi, cả hai cứ theo nhau và sợi chỉ không thấy đứt

- Sợi chỉ ấy lại hiện lên nữa kìa

- Sao nó lại có nhỉ

- Ai mà biết được, có khi nó là bùa chú, tà thuật gì đấy nên hai người kia mới ra nông nỗi này

- Thử sang cắt đi

- Điên à, hai cậu ta mất mạng thì làm sao, biết hóa giải đâu

- Xem cho lắm vào rồi lú

- Mày sang cắt đi, cầm kéo sang

Một nữ sinh cầm kéo đi sang, cả bọn ngóng mắt nhìn theo, nữ sinh ấy cũng có thành ý hỏi rồi mới dám làm

- Tôi có thể cắt nó được không

Không thấy hồi đáp, cứ tưởng là có sự đồng ý, nữ sinh dơ kéo định cắt thì cậu bật dậy bóp chặt cổ nữ sinh, mắt hung tợn trừng lên cảnh cáo

JM: Nếu mày mà cắt, tao sẽ cho mày đi theo luôn

Giọng cậu trầm xuống, cả đám giật mình mà vội đi lại gỡ tay cậu ra

- Bỏ cậu ấy ra mau lên

- Bị làm sao vậy thằng khùng này

- Mày chơi với thằng Yoongi nhiều quá nên điên theo nó rồi à

Cậu cúi gằm mặt xuống, hắn vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra, cả lớp lúc này ùa đến thăm hỏi nữ sinh kia

Mây trời âm u, những áng mây đen lớn từng mảng từ phía Đông Nam ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc, ngôi trường ngập trong cái đen u ám của sắc mây

* Rẹt... ĐOÀNG *

" AAAAAAAAAAAAA"

Đám nữ sinh hét toáng lên thì tiếng sét, đám nam sinh vội kéo cửa sổ lại tránh mưa lớn hắt vào trong lớp

Ào một cái, cơn mưa trút xuống dày hạt, mưa xối xả kèm theo tiếng sét đánh vang cả khoảng trời. Sắc tố đen nặng màu đục, trời dày hạt như gào, sét thì đánh tung vàng chóe cả một vùng đủ để cảm nhận cái rợn sống lưng

Tiết học cuối cũng đã kết thúc, vì mưa lớn nên đám học sinh phải nán lại trường, lớp nào lớp nấy ngồi ngoan học bài không thì đọc sách, nghe nhạc hay là ngủ

Trời rộng nhuốm màu lạnh lẽo, ảm đạm. Khí lạnh từ mặt đất bốc lên cũng đủ làm con người nổi da gà, cái lạnh của cơn mưa đến tóc mai cũng phải dựng đứng

* ĐOÀNG *

Sét đánh cháy ngang một mảng trời, tia lóe sáng chói lóa tầm nhìn nhưng không một ai sợ mà hét toáng như lúc nãy nữa, tất cả đều chìm vào bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm và u ám, không một ai lên tiếng mà chỉ cảm nhận được rằng...

Mọi thứ xung quanh đều đang chậm lại...

Sợi chỉ kết nối ngón tay của cậu và hắn ngày một sáng rực lên, chỗ thắt dây của cả hai cũng đỏ ửng, cậu và hắn vẫn cứ như ban đầu, chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào

" Đến giờ dẫn hồn... "

Tiếng bước chân ngày một gần, tiếng leng keng của dây xích va vào nhau thật rợn tai, tất cả vẫn chìm trong im lặng, mặc tiếng chân đang rất gần

" Đến giờ dẫn hồn "

* RẦM *

" Park Jimin và Min Yoongi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro