50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi cũng là lúc mọi người ai về nhà nấy. Bọn họ có hai tuần để ăn Tết, sau đó người đi học, người đi làm. Riêng Yoongi phải tới công ty ba hắn làm ngay, đồng nghĩa với việc làm luôn trong dịp Tết. Jimin ở lại thêm một tuần phụ giúp SeokJin vì quán cafe gần cận Tết rất đông đúc, người người nhà nhà kéo nhau về quê ăn Tết, chọn quán anh làm trạm dừng chân để nghỉ ngơi uống nước. Bởi thế nên khách vãn lai rất nhiều. Chờ tới 30 Tết là vắng bớt, quán đóng cửa nhân viên và chủ quán cũng cần được ăn Tết.

Jimin dành một tuần đó về quê với mẹ. Bà Park mừng rỡ khi thấy con trai về chơi, hủ hỉ với bà. Nhưng không thấy Yoongi cũng thắc mắc hỏi. Jimin liền đáp giải thích cho bà nghe rằng hắn vừa mới vào công ty ba hắn làm thôi nên không thể nghỉ Tết được. Bà Park nghe xong gật gù, đã hiểu. Cậu cũng bồi thêm một câu cho bà vui, Yoongi có nói sẽ sắp xếp thời gian cùng cậu về thăm bà sau.

Dưới quê ăn Tết vui và sum vầy hơn thành phố gấp nhiều lần. Mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa, trang trí khang trang. Gia đình Jimin tuy không đông người, nhà không to nhưng ăn Tết cũng không thua gì nhà hàng xóm. Mâm ngũ quả, trái cây, hoa trưng đều có đủ. Món ăn càng không cần nói đến vì hai mẹ con ai cũng có tài nấu nướng.

Cận ngày về, Tết cũng đã qua Jimin kể mẹ nghe chuyện nơi mình đang ở cho bà Park nghe. Cậu cũng băn khoăn dữ lắm, nói ra sợ mẹ lo nhưng không nói cậu cũng sợ. Cho nên buổi tối hai mẹ con ngồi trước nhà nói chuyện.

Bà Park nghe xong mà giật cả mình, không ngờ khu đó lại trở nên tệ nạn như vậy. Nhưng rồi tâm lý người mẹ  liền lo lắng, thấp thỏm. Bà không thể kêu Jimin về quê sống cùng bà, cậu còn việc học. Bà có bảo cậu nên tìm nhà khác để thuê nhưng Jimin nói không được vì tiền lương cậu không đủ để thuê một ngôi nhà trong khu an toàn, còn được gọi là khu khá giả. Chỉ những nơi như vậy mới có bảo vệ, cảnh sát nghiêm ngặt và an ninh thôi.

Bà Park cũng rối bời, chỉ đành dặn cậu mua thêm ổ khoá, khoá tất cả cửa lại. Lắp thêm camera ở ngoài lẫn bên trong để dễ quan sát hơn. Trong người lúc nào cũng phải có bình xịt hơi cay phòng thân.

Jimin nghe xong ngoan ngoãn nói sẽ làm theo.

Lúc tạm biệt, bà Park cũng luôn miệng dặn đi dặn lại những điều đã nói. Còn nói phải gọi điện cho bà nếu có chuyện gì không ổn. Bà hằng ngày sẽ gọi cho cậu để hỏi thăm.

Lên đến thành phố, lịch nghỉ Tết của cậu cũng đã kết thúc, bắt đầu bước vào năm học mới- cũng là năm cuối cấp. Thời gian biểu vẫn không thay đổi, Jimin tiếp tục với việc học và việc làm.

Yoongi sau khi vào công ty của ba hắn được hai tuần, đúc kết lại rằng công việc vừa sức với hắn, có thể là hắn sẽ làm tốt hơn thế vì hắn được ba JungKook khen rất nhiều. Chung quy vẫn không nhàm chán, nhưng Yoongi cũng không quá nhiệt tình.

Cũng vì thời gian rảnh gần như khác nhau, buổi trưa đến chiều là thời gian rảnh của Jimin, còn Yoongi chỉ có mỗi buổi tối. Vì vậy cả hai dạo này không gặp nhau thường xuyên. Nhưng sẽ gọi điện và nhắn tin cho nhau mỗi khi rảnh.

Nghĩ lại thì chỉ Jimin, Taehyung và JungKook là còn đi học thôi. Jimin nhớ ly nước ép lê mỗi lần ra chơi của Yoongi vô cùng. Nhớ luôn những lần cả bọn tụ tập ở căn tin ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chịu thôi vì ai cũng phải có hướng đi và cuộc sống riêng, thỉnh thoảng gặp nhau ở quán SeokJin được là vui rồi.

Thêm một tuần nữa qua đi, Jimin đã nghe lời mẹ mua thêm ổ khoá và nhờ thợ lắp camera giúp mình. Cũng bởi không gặp nhau nhiều nên cậu không nói cho Yoongi biết. Ban đầu Jimin định sẽ nói khi lên tới thành phố, nhưng sau khi thấy biểu hiện lo lắng của mẹ, cậu nghĩ Yoongi chắc chắn sẽ không khác là bao cho nên quyết định không nói. Dù sao những cái mẹ dặn cậu đã làm rồi, chắc sẽ ổn và an toàn hơn thôi.

Tối hôm nay Jimin được về sớm, vì quán hết nguyên liệu đành phải đóng cửa. Tầm bảy giờ hơn cậu đã về tới nhà. Buổi chiều có ăn qua một cử nên bây giờ không thấy đói lắm. Jimin vớ đại một ly sữa rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Nói là đi ngủ nhưng vẫn cùng Yoongi nói chuyện điện thoại một chút.

Chín giờ, Yoongi đột nhiên đói bụng muốn cùng cậu đi ăn. Cũng lâu rồi không đi ăn với nhau. Nghĩ là làm, hắn phóng xe đi ngay trong đêm mà không báo trước cho cậu biết.

Lúc gần đến nơi, Yoongi hoảng hồn khi thấy hai tên quần áo đen thui, bịt kín mít từ đầu đến chân đang cố gắng leo qua hàng rào nhà cậu để vào nhà. Yoongi bình tĩnh, tắt xe ngay lập tức trước khi bọn chúng phát hiện. Hên sao gần chỗ hắn đứng có một thanh gỗ to, Yoongi nhặt lên từ từ tiến đến hai tên phía trước, cố luồn lách sao cho bọn chúng không thấy và không phát ra tiếng động.

Tên ở dưới đang làm bệ đỡ cho tên phía trên leo qua hàng rào một cách dễ dàng. Yoongi đã đứng sát bọn chúng chỉ cách năm bước chân và núp ở sau cây cột.

Nhìn thấy tên phía trên sắp leo qua được, Yoongi hướng thanh gỗ thẳng tới đập vào tên phía trên mấy phát khiến hắn ngã nhào ra đất. Tên phía dưới hốt hoảng chạy nhanh, Yoongi chỉ kịp quật vào chân hắn một phát nhưng lực không đủ vì hắn ta đã chạy, tên còn lại nhân cơ hội Yoongi đang đánh tên kia cũng cố gắng chạy thoát thân.

Yoongi đuổi theo, biết chắc không thể bắt được bọn chúng. Ngoan cố nhắm thẳng vào bóng đen phía trước mà phang tới. Hắn nghe được tiếng kêu oai oái, không biết là trúng tên nào nhưng trúng vẫn hơn không.

"Mẹ nó!"

Thầm chửi, nếu hắn nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ bắt được, vì bọn chúng đều bị Yoongi đập vài phát vì thế sẽ không có khả năng chống trả nhiều. Nhưng Yoongi nghĩ hai tên đó cũng đã bị hắn doạ sợ rồi.

Quay trở về trước cổng nhà Jimin, Yoongi lấy chìa khoá mở cổng. Nhưng ngạc nhiên vì có thêm một ổ khoá mới. Hắn đành gọi đánh thức cậu dậy để mở cửa, mục đích đến để rủ Jimin đi ăn nhưng bây giờ lại thành ra đi bắt cướp. Yoongi cũng chẳng buồn muốn ăn nữa, nhưng hắn không về. Hắn quyết định sẽ ở lại đây canh chừng. Yoongi càng ngày càng sợ cái khu này rồi.

Jimin với bộ dạng ngái ngủ, quần áo nhăn nhúm đi bằng dép lông xuống mở cửa.

"Huh... Sao anh lại tới giờ này?"

"Vào trong trước đã"

Yoongi nói, không đợi cậu đáp nhanh chóng lên xe vặn ga lái vào nhà.

"Anh vừa đánh hai tên trộm trước cửa nhà em"

"Cái gì?"

Cả hai yên vị trên sofa, Yoongi cầm ly nước Jimin mới mang ra uống một ngụm rồi nói. Lúc nảy đánh bọn chúng làm hắn khát quá.

"Trộm trước cửa nhà em?"

Jimin nghe xong tỉnh cả ngủ, há miệng ngạc nhiên mà hỏi ngược lại. Cậu không ngờ bọn chúng đúng thật là đang nhắm vào nhà cậu.

"Đúng vậy, anh đã đánh bọn chúng nhưng không thể bắt lại vì chúng chạy nhanh quá"

"Không thể ngờ... mình nghĩ đúng rồi"

Jimin lẵm bẵm một mình, nếu Yoongi không đột ngột tới cậu không biết sẽ như thế nào nữa.

"Em nói gì?"

Yoongi khó hiểu.

"A, không có ạ"

Jimin không muốn nói ra để Yoongi lo thêm, nhưng không phải lúc nào hắn cũng đến đúng lúc được. Cậu thực sự thấy rất rối.

"Em lên phòng ngủ đi, anh sẽ ở lại đây canh chừng"

"Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu chứ, buổi sáng anh còn phải đi làm nữa mà?"

Dù sợ nhưng kì thực cậu vẫn nghĩ đến Yoongi. Buổi sáng còn phải đi làm sớm, nhà cậu lại xa công ty ông Min, làm sao có thể đến kịp?

"Không sao, anh ngủ ở sofa là được. Còn buổi sáng sẽ dậy sớm một chút"

Yoongi không ngại đường xa, dù hắn tới trễ một chút cũng không thành vấn đề nhưng hắn không muốn. Không muốn bị người khác nói mới vào làm đã đi trễ, hoặc ỷ ba là chủ nên phá quy tắc.

Nếu Yoongi đã nói vậy, Jimin không dám nói nhiều thêm. Cậu lên phòng lấy mền và gối cho hắn. Còn cẩn thận giảm độ của máy lạnh xuống.

Đợi Jimin an ổn lên phòng. Yoongi liền đặt lưng xuống sofa nhưng cảm giác lưng bị ướt. Ngồi dậy sờ sờ mới biết áo đã ướt một mảng sau lưng. Chắc có lẽ do lúc nãy đánh bọn trộm nên toát mồ hôi. Yoongi cởi áo ra, mình trần đắp mền, lóng tai nghe xem có tiếng động nào lạ không. Cuối cùng không nghe thấy mới yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro