44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau theo lời hứa, Yoongi đến nhà rước và đưa bà Park về quê. Jimin tỉ tê đủ điều với mẹ tối hôm qua rồi, đến sáng nay vẫn chưa ngừng nói, cũng chỉ là mấy lời quan tâm nhắc nhở bà Park chú ý tới sức khỏe. Sau cùng, cậu yên tâm nhìn hai người bọn họ rời đi. Bản thân cũng nhanh chóng vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Bà Park không chịu ăn sáng ở nhà, bảo rằng muốn ghé chợ quê mua đồ tươi sống nấu đãi Yoongi một bữa. Sở dĩ không về được là vì hôm nay cậu còn phải đến thư viện trường tìm một vài quyển sách mà bản thân chợt nhớ mình đang cần gấp.

Cảm thấy trong xe yên tĩnh, bà Park cùng Yoongi trò chuyện không ít. Đoạn đường từ nhà Jimin về đến quê không khó đi cũng chẳng xa xôi, chung quy lái xe rất thoải mái.

"Lần trước con mua thuốc cho dì, dì còn chưa có cơ hội cảm ơn con. Cảm ơn con nhé Yoongi"

"Dì đừng khách sáo, mà dì đã khoẻ hơn chưa ạ?"

"Phải công nhận liều thuốc rất hiệu quả, dì khỏi hẵn chỉ vài ngày. Trước đó không biết dì đã phải uống bao nhiêu loại thuốc rồi."

Bà Park thở dài, đối với những cơn ho day dẵn này khiến bà đau đầu không ít lần. Uống không biết bao nhiêu thuốc, đổi không biết bao nhiêu tiệm, duy chỉ có tình trạng cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, uống liều mạnh thì giảm được vài ngày, còn liều nhẹ hoặc ngưng thuốc lại tiếp tục ho. Cho nên thuốc của Yoongi mua lần này cứ như cứu tinh của chính bà.

"Mẹ con cũng hay mua thuốc ở đó mỗi khi bệnh, chỗ đó là chỗ nổi tiếng uy tín về chất lượng. Chắc hơi xa khu mình sống cho nên dì khó tìm thấy"

Nghe Yoongi nói vậy bà cũng đoán được tiền mua một liều thuốc ở đó chắc phải bằng năm liều thuốc ở tiệm bình thường. Mà cũng không thể không nói, tiền nào thì của đó thôi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi theo từng câu nói của hai người bọn họ. Mãi đến khi bà Park bảo phía trước là chợ huyện, ghé ở đó một tí để bà mua đồ ăn về làm cơm. Yoongi xuống xe cùng bà, tay còn xách phụ giúp mấy túi đồ ăn.

Đến được cái nơi yên tĩnh mà Yoongi từng được đặt chân tới cũng khoảng nửa tiếng sau. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, nhưng khác ở chỗ thời tiết đã bắt đầu chuyển mình, ánh nắng vàng ươm tô đậm cả khu. Cây cối hưởng lợi từ nắng gió và liền ngẩng đầu vươn mình hấp thụ. Thời tiết ôm lấy cây cối, vì thế mà cây nào cũng xanh tốt. Thỉnh thoảng lại có mấy chú chim kéo rơm rạ tới lui làm tổ.

Lần trước đậu xe ở ngoài hẻm, lần này cũng không ngoại lệ. Như Jimin đã nói, đường vào nhà cậu là một con hẻm nhỏ, chỉ có xe máy mới có thể vào được. Với con xe bốn bánh bự tổ chảng của Yoongi thì đành phải để nó phơi nắng ở ngoài mà thôi. Bà Park cũng có nói cứ để xe ở một góc cây vừa đủ gọn gàng chừa đường người khác đi lại, yên tâm vì người dân ở đây hiếu khách và tốt bụng lắm. Cùng lắm họ thấy xe to, đẹp như này chỉ lại gần sờ mó dòm ngó mà thôi. Không lo sợ mất đâu. Yoongi cũng không có nghĩ nhiều, đương nhiên không hề nghi ngờ người dân ở đây mà mỉm cười vâng dạ với bà Park một tiếng. Sau đó theo sau bà từng bước đi xuống hẻm để tìm nhà.

Khi đặt chân đứng trước cửa nhà, Yoongi không khỏi trầm trồ. Nó còn tuyệt hơn những gì hắn thấy ở đầu hẻm cơ. Trước sân có một cây bạch quả to ngất ngưỡng che bóng mát, màu sắc của nó thật hút mắt người nhìn, một màu vàng của ánh nắng. Phía hiên nhà còn có một cái xích đu. Sân trước không quá rộng nhưng vừa đủ tiện nghi. Nhìn kĩ đến ngôi nhà thì rất giản dị, dường như ngôi nhà đa phần được làm bằng gỗ. Tuy đã lâu nhưng gỗ tốt nên không nhanh phai màu, nhìn vào cảm thấy thật ấm cúng.

Bà Park mở cửa rồi lên tiếng kêu Yoongi vào nhà. Bà hơi ngại khi nhà cửa lâu ngày mới về nên có hơi bụi bậm. Yoongi chưa kịp nhìn xung quanh căn nhà kĩ đã thấy ngay trước mắt bày vị của ba Jimin. Bản thân xin phép người lớn là bà Park một tiếng rồi đến thắp một nén nhang.

Bà đi ra với một cốc nước mưa trên tay- đưa cho Yoongi, còn kêu hắn cứ tự nhiên ngồi chơi phần bà bắt tay vào dọn sơ nhà cửa trước, sau đó sẽ nấu ăn. Bà nghĩ Yoongi cũng đã đói rồi.

Yoongi thì làm sao có thể ngồi đó thong dong uống nước, tay chân máy móc tìm kiếm cây chổi cùng bà Park phụ một tay cho nhanh. Thế nên bọn họ cùng nhau dọn dẹp, trông chốc lát liền sạch sẽ ngay.

Xong việc rãnh rỗi, vẫn còn chút tò mò. Yoongi xin phép bà Park đi tham quan gần nhà một chút. Bà bảo cứ tự nhiên đi vòng vòng chơi, ở đây chủ yếu vườn tượt đồng ruộng là nhiều, chỉ có vài ba căn nhà ở cạnh thôi. Khi về liền có đồ ăn.

Quả thật xung cây cối xanh ươm, Yoongi thấy được mấy công vườn được chia ra bằng cách có một con sông nhỏ chắn ngang. Một bên hình như trồng quả hồng thì phải. Còn một bên chắn chắn là quýt, chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được bởi màu sắc bắt mắt và là loại trái cây yêu thích của Yoongi ta đây. Nhắc đến không khỏi thèm đi, không biết là của ai nữa nhỉ. Tuy có vẻ ít nhưng rất chất lượng, trái nào trái nấy cho quả nặng cây. Vì vậy mà chỉ khoảng mười cây thôi nhưng trái vẫn xum xuê. Yoongi nghĩ họ chỉ trồng để ăn chứ không phải để bán.

Dạo một vòng mới thấy đằng xa cách hai khu vườn còn có một con sông lớn hơn nữa. Nước ở đây trong vắt, có lẽ là nguồn nước sạch của người dân nơi đây.

Cảm thấy đã đi đã đủ lâu, Yoongi lật đật quay về. Bụng cũng thành thật mà kêu vài tiếng thấy thương. Sở dĩ hắn ở lại đây là muốn thắp nén nhang cho ba Jimin vì lần trước không thể, rồi cuối cùng bị bà Park dụ ở lại bằng đồ ăn, cảnh vật ở đây cũng rõ ràng là đang dụ dỗ Yoongi.

Quay trở về đã thấy bà Park chuẩn bị mang đồ ăn lên, hắn cũng xuống phụ một tay.

"Con ăn thử xem có hợp khẩu vị con không?"

"Rất ngon ạ"

Yoongi tấm tắt khen ngon khi thậm chí đây không phải món tủ của hắn. Không biết lần thứ mấy hắn phải cảm thán rồi, nhưng tài nấu ăn của hai mẹ con Jimin thật sự đỉnh chóp ghê gớm. Bà Park cười hiền, sau nửa ngày tiếp xúc với thằng bé này bà cảm thấy nó rất nhiệt tình và chân thành, nó không phải kiểu nịnh hót phụ huynh người yêu, hay cố tạo điểm tốt trước mặt người lớn. Ở Yoongi, hắn luôn khiến người ta cảm nhận được sự chân thành phát ra từ con người hắn.

"À dì, lúc nãy con có thấy một vườn trồng quýt ở gần nhà mình, đó là của ai hả dì?"

Chợt hắn nghĩ đến chuyện này vì không thể kiềm lòng trước những trái quýt ngon ngọt. Yoongi nhanh chóng hỏi, muốn biết chủ nhân là ai.

"Là của nhà dì đó! Dì với Jimin trồng nó từ lúc đám giỗ thứ hai của ba Jimin. Thằng bé nói quýt dễ trồng, mà ba Jimin ổng cũng thích ăn quýt lắm. Dì thường hái vào cúng cho ông ấy"

Cây này cũng sống được mấy năm tuổi rồi, bởi thế mà ra trái phát ham dù ít chăm sóc. Còn phân nửa vườn vẫn chưa trồng gì, lần này bà sẽ bắt tay vào tìm mấy loại cây trái, rau củ trồng để lấp đầy khoảng trống còn lại.

"Vậy mà con cứ tưởng của hàng xóm ấy chứ"

Yoongi mừng húm, càng bất ngờ khi chú cũng thích quýt giống mình.

"Một lát dì sẽ ra hái cho con, để đem về ăn sẵn biếu mẹ con một ít"

Đem tặng người khác trái cây tự trồng cũng tốt hơn mua ngoài chợ, phun phân thuốc rất nhiều.

"Dạ, con cảm ơn dì"

Vui vẻ dùng bữa xong, Yoongi xin đi theo bà ra hái quýt. Bọn họ hái đầy cả rổ to. Hắn phấn khích, trước giờ toàn mua quýt ngoài siêu thị rồi đem về ăn chứ có khi nào tận tay hái tại chỗ như này đâu.

Đến tận trời đứng bóng, Yoongi chuẩn bị về lại Seoul cho kịp trời chiều. Bà Park tiễn hắn đến chỗ đỗ xe. Còn khách sáo buông câu.

"Bữa nay cảm ơn con đưa dì về còn phụ dì dọn dẹp nhà cửa nữa. Khi nào rảnh đưa Jimin xuống chơi với dì nhé"

"Dì đừng khách sáo, mấy chuyện này có là gì đâu ạ. Lần tới con sẽ xuống cùng Jiminie"

Yoongi bất giác vui vẻ khi nghĩ tới lúc cùng Jimin về quê, có thể cùng nhau đi dạo quanh đồng ruộng, cùng nhau hái quýt, cùng nhau ngồi trên xích đu.

"Được rồi. Lái xe cẩn thận nha con"

"Vâng! Tạm biệt dì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro