Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn lúc 9h được chuẩn bị một cách tươm tất, khán giả dưới sân khấu mong ngóng thần tượng của mình xuất hiện trên sân khấu đầy sao kia.

Park Jimin trong bộ hanbok xinh đẹp, điệu múa quạt truyền thống được thêu dệt lên từng bước nhảy của cậu. Tiếng trống đồng loạt vang lên, nó khiến những người dưới sân khấu hồi hộp.

Những mạch cảm xúc đa màu được thể hiện qua đôi mắt phàm trần. Hình ảnh cậu thanh niên trẻ đa tài đang múa trên sân khấu, như phát họa một bức tranh tuyệt trần đầy mỹ nghệ.

Sau vài phút trên sân khấu, ánh đèn chợt tắt đi, mọi người dưới khán đài hết thảy đồng lòng lo sợ. Sợ buổi biểu diễn của thần tượng mình bị phá hỏng.

Nhưng không đâu.

Tiếng nhạc vang lên lần nữa, nhưng lần này không còn tiếng trống, cũng không còn người con trai xinh đẹp trong bộ hanbok hồng nhạt.

Phiếm đàn được đệm nhẹ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi sợ trong lòng khán giả từ nãy tới giờ.

Đèn được bật sáng lên, hình ảnh rõ ràng ngay trước mắt là Min Yoongi ngồi ngay bên cây đàn trong bộ vets đen đầy kiêu hãnh. Tiếng đàn anh ta hòa vào giọng hát ngọt ngào của Park Jimin đang từ dưới sân khấu đi lên.

Bộ vest trắng tôn lên nét đẹp thanh thuần của Jimin. Ánh đèn vàng lần nữa rọi lên người con trai đẹp đẽ, bao nhiêu nổi khát khao chiếm giữ phía dưới dồn về phía cậu.

Họ thốt lên rằng cậu thật đẹp. Đẹp tựa thiên thần cánh trắng hạ phàm.

Phải chăng ông trời bất công lấy đi đôi cánh thiên sứ của cậu không?

Vì sao cậu lại đẹp như vậy chứ.

Giọng hát cao vút của cậu khiến khán giả say mê, họ hòa vào bản tình ca ngọt ngào, xoa dịu đi nổi bi ai trong lòng từng người.

Từng chút một lấy đi hảo cảm của mọi người xung quanh, đặt lên người vị thiếu niên quá đỗi xinh đẹp trước mắt.

Trăng lên cao soi sáng cả con đường dài, ánh sao tỏa sáng như một điều diệu kỳ mà vũ trụ ban tặng cho trái đất xinh đẹp.

12h đêm, cái thời điểm mà sương giăng cả một bầu trời, cái lạnh bao trùm khiến người người phải nằm êm trong nhà đắp chăn ấm.

Ấy vậy mà có hai con người cứ lủi thủi đi trên đoạn đường không mấy đông đúc xe cộ. San sẻ cho nhau chút hơi ấm từ cơ thể mình.

Họ bắt nhịp theo những bước chân, giai điệu ngân vang dù nó không xuất hiện quanh đây.

Nhưng thật lãng mạn.

Khung cảnh về đêm thanh bình, phố thị sáng đèn khắp đêm, những buổi tiệc tùng ăn uống đến quên lối về tại những nơi xa xỉ của giới lượng lưu.

Vậy mà, hai con người xấp xỉ nhau đang chải chuốt cho mối tình một cách thầm lặng.

Không biết từ bao giờ, thứ giai điệu ngân vang ấy cứ hiện hữu trong tâm trí cậu. Khiến cậu vui vẻ, khiến một Park Jimin tưởng chừng như vô cảm với mọi thứ lại đột nhiên tràn đầy năng lượng.

Anh khiến cuộc sống tẻ nhạt của cậu dường như có màu sắc hơn.

Và cả, âm sắc trong mật ngọt.

" Đêm hơi lạnh, anh có muốn uống chút rượu để ấm người không? "

Jimin ngỏ lời nhưng dường như đó là điều cậu muốn bây giờ. Và hơn hết là nếu anh muốn nữa thì sẽ thật tuyệt hơn.

Một chai rượu, một người bầu bạn, còn gì có thể sánh bằng nữa chứ?

" Sẽ không tốt cho dạ dày của em. Tốt nhất là chỉ uống vài ly nhỏ thôi. "

Park Jimin khúc khích cười, xem anh kìa. Rõ là muốn uống, nhưng vẫn quan tâm cậu đấy thôi.

Thật ấm áp khi giữa trời đông như vậy mà có người để ý đến sức khỏe của mình.

Điều đó khiến cậu vui rất nhiều.

" Vậy thêm một phần chả nữa, sẽ tốt hơn nữa nếu như chúng ta uống rượu kèm mồi mà phải không huyng. "

Yoongi gật đầu tán thành.

Thế là cả hai lại lẽo đẽo đi kiếm quán rượu gần đó để uống.

Đặt mông xuống chiếc ghế ám mùi rượu nồng, nhưng điều đó không làm tắt đi niềm vui của cậu bây giờ. Anh gọi món cùng rượu, cậu thì ngồi chờ, lại lướt điện thoại trên các diễn đàn.

Ồ, thì ra là Min Yoongi được nỗi tiếng rồi.

Khúc nhạc của anh truyền tải đến mọi người, cùng với nó là thần thái đẹp mã của anh trên chiếc đàn piano, điều đó làm nhiều thiếu nữ chao đảo, ngã xuống và hét lên rằng ' anh ấy là ai? '

" Anh nổi tiếng rồi. Chúc mừng. "

Yoongi ngơ ra một lúc, dường như là hiểu được dụng ý của cậu, nên hùa theo một câu.

" Nhờ Jimin lão sư cả đấy. "

Anh lại cười với khuôn miệng ngọt ngào, Jimin thì thích lắm. Hai chữ lão sư này nghe thật đã tai, và nó đặc biệt hơn là khi người khác gọi cậu như vậy.

" Không dám, không dám. "

Jimin cười tít cả mắt, tay thì mau chóng rót rượu ra ly nhỏ.

" Mà hình như em đứng đầu bản hot search đấy. Mục tìm kiếm là Jimin thiên thần vest trắng. "

Ngượng thật, ai lại đặt cho cậu cái mác ' thiên thần ' đó chứ. Trông cậu cũng bình thường như bao người ấy thôi, người cùng giới, thấy vậy chứ cậu còn thua xa họ nhiều.

Nhìn thấy Jimin trầm ngâm trong không gian riêng của mình, Min Yoongi đánh lẻ, gắp thức ăn vào bát của cậu, sau đó là ngắm nhìn khuôn mặt mà mọi người vẫn thường hay gọi là thiên thần ấy.

Quả thật xinh đẹp, nói không ngoa chứ cậu còn đẹp hơn con trai nhiều. Nếu là con gái, cậu thậm chí có thể ăn đứt hot girl hot face gì ấy. Còn khi là con trai, cậu lại không giống kiểu mạnh mẽ nam tính.

Là kiểu, tiểu miêu tinh xinh đẹp thích quyến rũ con người ấy.

Ừm, là một con mèo đã thành tinh. Chắc chắn là như vậy.

....

30423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro