19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Han khám xong, hỏi Park Jimin: "Anh gần đây còn thấy đau đầu nữa không?"

Y nằm trên giường, bộ dạng tuy không tỏ ra vẻ mệt mỏi mấy nhưng thần sắc khá kém.

"Thỉnh thoảng có hơi đau một chút."

"Ầy, anh đừng xem thường, tuy rằng hôm chụp hình lại thấy não của anh không bị tổn thương nặng nề, nhưng cũng bị chấn thương nhẹ. Nếu quá đau phải gọi điện thoại cho tôi ngay để tôi tính cách."

"Ừ, tôi biết rồi."

Xếp dụng cụ vào túi xách, Han Jeong nghĩ nghĩ một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy...có hỏi thăm về anh không?"

Park Jimin đương nhiên biết anh đang nhắc đến ai, liền quay đầu sang hướng khác, như che giấu điều gì đó. Lát sau mới trả lời: "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ để tâm chuyện này sao? Cậu ấy muốn tôi biến mất còn chưa đủ, huống hồ chi lại để ý vết thương cỏn con như vậy."

Han Jeong chớp mi, lặng đi một chút, mới nói: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất áy náy, dù sao cũng không nên gây cho anh vết thương này."

"Tôi không muốn cậu ấy áy náy, cũng không muốn cậu ấy nghĩ đến. Cho cậu ấy đâm tôi cả trăm nhát cũng chưa đủ thỏa cơn giận, huống chi chỉ là một chút tổn thương này."

Nhìn y trầm trầm ổn ổn nói mấy lời này, bác sĩ Han cũng thấy đau lòng thay. Ngày trước anh từng chứng kiến bọn họ ở bên nhau vui vẻ đầm ấm như thế nào, rồi bây giờ lại thành ra như thế này, thay đổi đột ngột khiến anh có chút hoang mang. Vừa rồi nói như vậy cũng là do nhất thời tò mò, nhưng nghĩ kỹ lại thấy Jimin nói đúng. Min Yoongi hận y đến tận xương tủy, có đập vào đầu anh mười bình hoa cũng không chút thương tâm, mà ở đây chỉ có một.

Bác sĩ Han ra về, Jungbuk liền thấy Park Jimin ngồi dậy, muốn lên xe lăn ra ngoài, liền chạy đến giúp. Lúc đi ra, trong đầu cậu có một chút nghi hoặc, không biết "cậu ấy" mà hai người vừa nhắc đến là ai? Tại sao lại dám làm bị thương một người như y, mày lại dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn như vậy? Người đó, chẳng lẽ là Kim Yunseol?

Có điều thắc mắc thì thắc mắc vậy, nhưng cậu cũng không dám hỏi ai cả. Ở nơi này toàn là người mới, tuy có vài người bằng tuổi mình nhưng bọn họ đều là dân lão luyện, một con cóc khô như cậu chẳng có đủ quyền để lên tiếng hỏi.

Nhưng cũng là do cậu tự nghĩ vậy thôi, nào ngờ những người kia không những không xem thường cậu, ngược lại còn tự chủ động tìm đến cậu nói chuyện. Lúc này cậu mới nhận ra, được thay thế vị trí của Kim Yunseol thì cậu đã là một người trên vạn người, không ai dám khi dễ cậu cả. Có điều cậu thấy mình ngu xuẩn khi giờ mới nhận ra điểm này.

Trước khi được điều đến đây, cậu đã biết Park Jimin là một đại nhân vật. Tuy rằng y bị phế hai chân nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vị trí trong tư tưởng của rất nhiều người. Y hội tụ đủ mọi tố chất cao quý, có sắc lại có tài, là một trong nhưng viên ngọc quý giá của gia tộc họ Park.

Những bạn bè trong đội của Jungbuk khi biết cậu sắp được điều đi hầu hạ tạm thời cho Park Jimin liền vỗ vai nói cậu gặp may rồi, con cóc như cậu sắp hóa thiên nga. Họ dùng những từ ngữ tốt đẹp cao thượng dành cho y, tôn sùng y lên chín tầng mây. Tuy nhiên họ đều nói y từng là sát thủ trong "tứ đại sát thủ" đầy quyền lực, cho nên tính cách của y rất lạnh. Lạnh từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, tỏa ra khí chất băng lãnh khiến người khác có muốn đến gần cũng phải e dè. Mặc dù trong số họ chưa có ai được diện kiến y, nhưng những lời đồn về y chỉ có tăng chứ không giảm. Có điều, chuyện y từng quan hệ với người kia, lại không được truyền miệng, hầu như những thuộc hạ ở cấp thấp đều không biết đến.

Thế cho nên khi được Kim Yunseol đưa đi gặp y, cậu căng thẳng đến mức đổ mồ hôi đầy lưng, bước vào phòng rồi còn không dám ngẩng đầu nhìn y, sợ đắc tội thì đầu cũng lìa khỏi cổ. Nhưng vì quá tò mò về y, cậu đành đưa mắt liếc nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của y. Quả đúng như lời đồn, y thật sự rất đẹp, nhưng trên người đều tản ra một khí chất lạnh lùng như núi băng, phong tỏa khắp xung quanh khiến người đối diện tự nhiên cảm thấy rét lạnh, co rúm người sợ sệt dù y chẳng làm gì cả.

Y tựa như một đóa tuyết liên sơn, dù lạnh lùng nhưng không kém phần kiều diễm, khiến cho vừa sợ vừa khao khát muốn ngắm nhìn.

Khi y cất tiếng, giọng nói của y trầm ấm dễ nghe, khiến người ta lưu luyến, muốn nghe nhiều hơn nữa. Thế nhưng y lại cực kỳ kiệm lời, thái độ lại lạnh nhạt thờ ơ với mọi việc. Cách y ngồi trên xe lăn cũng rất khác biệt với người khác, không hề lộ ra bất cứ vẻ gì là tiều tụy hay bất mãn với cơ thể của chính mình, cho dù chân y bị như thế không phải do bẩm sinh. Trên người y tồn tại một phong thái bất phàm, tựa thiên tiên.

_ _ _

Jungbuk đối diện với Park Jimin chỉ trong vài phút mà cứ ngỡ đang nằm mơ. Người như y quá đỗi tuyệt vời, là người duy nhất y có cảm giác khác lạ khi gặp gỡ, tựa như vừa mới dạo quanh thiên đàng. Ở bên cạnh y lúc nào cậu cũng có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được kề cận một vị thần, sợ vì lo lắng không biết mình có đủ khả năng làm hài lòng y hay không.

Nhưng y hoàn toàn không ra lệnh hay giao việc gì cho cậu, để cậu sau khi giúp đỡ y vài việc như Kim  đã dặn xong thì không biết làm gì. Ngồi không thì thấy ngại, mà làm thì không biết phải làm việc gì.

Cho nên khi Park Jimin rời khỏi phòng sách, liền thấy  kéo ống dẫn nước tưới mấy khóm hoa ngoài mảnh sân sát cửa biệt thự.

"Cậu làm gì vậy?" Y hỏi.

Jungbuk nghe tiếng y, vừa bị giật mình vừa thấy sợ, liền lúng ta lúng túng xịt nước ra khắp nơi. Xui xẻo thay, nước lại bắn về phía y.

Ngay lúc Jungbuk cảm thấy "mình gặp nguy rồi", liền thấy hai bên có hai người xuất hiện, đứng chắn trước mặt Park Jimin Sau khi ống nước được tắt đi, cậu thấy y toàn thân khô ráo, còn hai người kia thì hỏi y có làm sao không, sau đó đẩy xe cho y đi vào trong nhà.

Buổi tối, Jungbuk đứng cạnh một bên, cúi đầu chờ kiểm điểm. Nhưng Jimin không nói gì cả, tận đến khi y trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người ban chiều cũng thấy lạ, liền tiến lại gần, hỏi:

"Jimin hyung, anh muốn kiểm điểm cậu ấy theo hình thức nào?"

Y khoát tay: "Chỉ là sơ xuất nhỏ, hơn nữa cậu ấy cũng không cố ý. Là người mới vào, đừng ép buộc cậu ấy theo quy củ quá."

Nghe Park Jimin nói vậy, hai người họ tự biết y đã tha bổng. Trong phút chốc cảm thấy Jungbuk trở nên vượt bậc hơn cả, mới vào đã được trọng dụng rồi.

Còn cậu, dĩ nhiên không tin chuyện vừa xảy ra, đứng đơ người ở đó vài giây mới kịp định thần lại.

_ _ _ 

còn lâu lắm hai cha này mới quay về với nhau, còn ngược dài nữa..nên là hỏng chịu nổi thì qua hcye nhe, tui nói trước rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro