13. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở về nhà và nằm vật ra giường với mớ thông báo tin nhắn từ Wattpad dồn dập tới mức điên đầu. Tụi con gái và fangirl của cậu ấy muốn xin mình thông tin về nơi mà tụi nó có thể gửi cho mình những bức ảnh Jimin trong chiếc áo AgustD.

Nhưng mình cóc cần vì mình đã tận mắt nhìn thấy rồi. Thậm chí mình còn ghen tới mức lồng ngực muốn nổ tung với chính bản thân phiên bản ở trên mạng. Mà mình cũng không chắc là mình ghen với DSuga hay chính DSuga đang ghen với Min Yoongi nữa.

Sau rất nhiều việc mình âm thầm làm cho cậu ấy, chả có ai ủng hộ mình và cậu ấy bằng một fanboy vô danh ở trên mạng nhưng cũng chính là mình. Điều đó cũng phải bởi vì mình đã không dám đem danh phận này mà bày tỏ tình cảm với cậu ấy, vậy thì mình còn ghen cái gì?

Mình bị điên thật rồi, Suga hay Min Yoongi đều là mình nhưng dù là ai thì mình chẳng dám thừa nhận và xuất hiện trước mặt cậu ấy, vậy thì mình ghen cái gì đây?

Mình đã ngủ thiếp đi trong bực dọc cho đến tận khi mẹ mình ở dưới cầu thang gọi vọng lên.

- Yoongi! con có bạn tìm nè!

Mình vật vờ mở mắt không muốn rời khỏi giường, trước giờ làm gì có ai đến nhà tìm mình đâu chứ? có khi nào là nhầm lẫn gì hay không?

- Ai vậy mẹ?

- Mẹ không biết, bạn con nói nó tên Jimin, mau xuống đi!

Jimin?

Ý mẹ là Park Jimin sao?

Mẹ mình đang nói cái gì vậy nhỉ?

Mẹ có nhầm không vậy?

Jimin đến tìm mình? sao cậu ấy có thể đến tìm mình được chứ?

Cậu ấy tìm mình làm cái gì? hay là mình nằm mơ vậy?

Mình cuống cuồng từ trên giường lăn xuống, chạy vội xuống cầu thang tới mức ngã oạch ngay bậc thang cuối cùng, lúc mình còn đang suýt xoa cái mông ê ẩm đã nghe giọng cậu ấy vang lên bên tai.

- Yoongi! cậu có sao không vậy?

Quả thật là Park Jimin!

Park Jimin đến nhà tìm mình!

Cậu ấy tìm mình!

Crush của mình đang ở trong nhà của mình đó TRỜI ƠI!

Có vẻ bộ mặt của mình hoảng hốt như gặp ma nên khiến cậu ấy ngẩn người ra vừa gãi đầu hỏi lại.

- Min Yoongi, cậu sao vậy?

- À! Mình... à không có gì. Cậu tìm mình có việc gì hả?

Jimin bật cười và mình thề rằng mình cảm thấy nó chói như thể mình đang ngồi ngay bên cạnh mặt trời, rực rỡ tới mức tim mình muốn nhũn ra.

- Cậu đứng dậy trước đi đã, cậu định ngồi luôn ở đây nói chuyện với mình hả?

Lúc này mình mới nhận ra mình trông thật ngu ngốc khi ngồi nói chuyện với người mình thích trong tình trạng trượt cầu thang thế này. Mình đứng dậy vội vàng phủi quần áo sau đó mời cậu ấy ra ghế ngồi rồi đi rót nước. Jimin đặt áo bóng rổ xuống bàn làm mình ngạc nhiên.

- Mình mang trả áo cho cậu nè.

- Ồ, cậu có thể giữ đó mà, cậu đổi áo cho mình rồi còn gì?

- Ừm... chỉ là mình sợ cậu không thích.

Cái gì mà không thích? Sao mình lại có thể không thích được chứ.

- Không đâu, mình thích mà.

Sao đó mình cứng họng trước đôi mắt mở to của cậu ấy vì mấy lời ngu ngốc mình vừa thốt ra, Jimin bật cười. Sao tự nhiên mình lại không thể kiểm soát cái miệng mình vậy nhỉ? Nhưng Jiminie à, mình thật sự rất thích đó.

- Vậy sao cậu lại bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc vậy?

- A!

Cậu ấy nhận ra điều đó sao? Chết thật, vậy mà mình đã nghĩ đông fan như vậy cậu ấy sẽ không để ý tới mình. Nó làm cậu ấy không vui và tưởng rằng mình ghét cậu ấy. Mình lập tức xua tay phân bua.

- Không phải đâu Jimin, lúc đó mình... mình hơi nhức đầu nên mới phải về sớm thôi mình rất muốn xem hết trận mà.

Chẳng thể nói là do mình ghen tuông vớ vẩn quá nên đầu mình muốn nổ tung lên ấy. Thật là nhảm nhí Min Yoongi!

Jimin gật đầu có vẻ đã hiểu, hy vọng là cậu ấy không vì chuyện này mà muốn nghỉ chơi với mình. Jimin lấy trong chiếc túi đeo chéo của cậu ấy một quyển tập.

- Hôm trước mình không chép kịp bài văn, tiện thể hôm nay sang nhà cậu nên mình có thể mượn tập cậu để chép không vậy?

- Được chứ!

Hoàn toàn được, thậm chí nếu cậu ném nó cho mình và bảo mình chép dùm cậu mười bài đi nữa thì mình cũng rất sẵn lòng.

Mình dẫn Jimin lên phòng để cho cậu ấy mượn tập và chỗ chép bài, may mà phòng mình vừa dọn hôm qua.

Nhưng quan trọng hơn cả ngàn lần như thế đó là JIMIN SẼ NGỒI Ở TRONG PHÒNG CỦA MÌNH.

Mình có mơ một ngàn lần cũng không thể mơ ra được chuyện này, Jimin à cậu đột nhiên chủ động như vậy làm mình có thể nhập viện vì đau tim đó. Mình đến bàn học lục tìm quyển vở ngữ văn với lo lắng trong đầu.

- Chữ mình hơi xấu nên...

Mình không nói tiếp được nỗi vì không hiểu đây là tình huống gì nhưng mình thề mình có thể chết ngay tức khắc, mình có thể tưởng tượng nó tỷ tỷ lần nhưng van xin Jimin đừng làm nó như thế vì mình sẽ hiểu lầm mất, Jimin vừa mới đóng cửa phòng mình lại. Cậu ấy tiến đến gần mình với cái ánh mắt không đùa được đâu, loại ánh mắt mà có thể khiến mình ngã rạp xuống bên chân cậu ấy ngay lập tức.

- Ji... Jimin-ssi.

Cậu ấy cầm lấy vở văn trên tay mình lật xem nhưng đứng gần đến mức mình có thể ngửi được mùi dầu gội thơm ngát trên mái tóc của cậu ấy. Jimin, nếu không phải mình biết cậu không có ý gì thì mình đã nghĩ là cậu cố tình dụ dỗ mình đó. Jimin ngẩng lên nhìn mình.

- Yoongi, sao cậu run quá vậy?

Vì... vì môi của cậu! Vì nó quyến rũ quá! Ý mình là mình muốn hôn cậu quá nhưng mình chỉ lắc đầu sau đó lùi lại để có thể giữ cho bản thân bình tĩnh. Jimin vẫn nở nụ cười vui vẻ.

- Yoongi!

- À, sao?

- Thật ra mình không phải đến mượn tập đâu!

TRỜI ƠI. Cái gì vậy Jimin ơi!?!

- Thật ra mình muốn hỏi cậu một chút chuyện.

- ...

Thấy mình im lặng cậu ấy lại tiếp tục tiến đến. Mình lúng túng đến mức tim rớt lòng thòng ra bên ngoài rồi. Jimin cứ tiến lại mình cứ lùi đến tận khi mình chạm vào cái cạnh bàn và hết đường lui. Rốt cuộc là cậu muốn điều gì vậy chứ? Jimin à, dù rằng mình đã viết rằng nhân vật của mình rất can đảm rất chủ động để chiếm lấy tình yêu của cậu ấy thì không có nghĩa là mình ở ngoài đời cũng như vậy đâu.

- Có phải... cậu vẫn hay để áo mưa trên yên xe của mình.

TRỜI Ạ!

JIMIN ĐÃ NHÌN THẤY SAO?

- Cậu đánh nhau với anh OhHyuk vì anh ấy cứ bám lấy mình phải không?

Mình lặng thinh.

Làm sao Jimin biết được toàn bộ những chuyện này nhỉ? Cậu ấy biết nó từ khi nào?

Đôi mắt xinh đẹp của Jimin chớp động tiếp tục tra hỏi mình nhưng mình chẳng thể nói hay thừa nhận được điều gì cả ngoài cái nhíu mày.

Cậu biết không? vì tình cảm trong mình đầy ứ nơi lòng ngực mình không nói ra được. Cậu biết những điều đó từ khi nào? Cậu đợi mình nói ra hay cậu đã hững hờ với nó vì cậu không thích mình.

Không nhận được câu trả lời, Jimin lại hỏi tiếp, mình không đoán được điều gì trong ánh mắt Jimin, mình chỉ thấy yêu nó vô cùng.

- Cậu... cũng là Suga phải không?

Tim mình có thể đã nổ tung. Jimin, hóa ra cậu đều biết. Nhưng mình không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu ấy.

- Sao cậu lại nghĩ vậy.

- Vì áo của cậu có tên AgustD.

Hóa ra là vậy, cậu ấy đã sớm nhận ra từ lúc mình đổi áo cho cậu ấy.

- Lẽ nào không phải?

Mình nhìn thấy một tia buồn bã nào đó. Jimin dời mắt đến chiếc điện thoại trên bàn của mình, cậu ấy cầm lên.

- Mình có thể xem không?

- Được.

Mình vẫn không hiểu cậu ấy muốn xem gì cho tới khi cậu ấy mở Wattpad, cậu ấy thật sự muốn xem mình có phải Suga hay không? Mình đã được một phen hoảng hốt nhưng mình nhớ ra mình đã đăng xuất và chỉ còn lại tài khoản mà mình vẫn dùng dưới tên của mình. Mình thấy tia thất vọng nào đó, liệu mình không phải là Suga thì cậu ấy vẫn sẽ thích mình chứ?

Ruột gan mình giống như vừa bị ai đó nắm lấy mà xoắn tít lại. Jimin đặt lại điện thoại xuống bàn sau đó nhìn mình.

- ...

- Vậy... chuyện khi nảy mình hỏi cậu thì sao?

- Mình... ban nảy cậu đã hỏi những gì?

Có lẽ Jimin đã hỏi mình đến mười câu chỉ là vì mình quá ngơ ngẩn nên đã không nghe rõ hết. Cậu ấy hỏi lại nhưng ngắn gọn hơn.

- Cậu có thích mình không, Min Yoongi?

-...

Mình không hiểu nổi lúc nghe thấy nó mình đã cảm thấy thế nào, bọn mình nhìn nhau rất lâu nhưng có vẻ việc mình không nói gì khiến Jimin nghĩ rằng mình có ý khác. Cậu ấy lùi lại và cúi mặt, mắt cậu ấy bắt đầu hoe đỏ và tim mình vỡ làm đôi khi nghe cậu ấy lí nhí.

- Mình xin lỗi, là tự mình đa tình rồi.

Jimin quay lưng muốn rời đi và lúc đó cơn hèn nhát cũng rời khỏi mình. Mình vòng tay để ôm chầm lấy cậu ấy.

- Jimin, cậu không tưởng tượng đâu đều là sự thật cả! Mình thích cậu nhiều lắm! DSuga... Suga cũng là mình.

Mình không nhớ đã ôm như vậy bao lâu sau đó Jimin mới quay lại nhìn mình, mình thấy ánh mắt nghịch ngợm quen thuộc còn vương chút nước mắt của Jimin liền vội lau đi.

- Đừng khóc.

- Yoongi.

- ...

- Sao cậu không nói với mình sớm hơn?

Câu này còn khó hơn cả việc nói thích cậu ấy thêm lần nữa ngay bây giờ. Mình tưởng như mình đang đứng trên tổ kiến lửa.

- Mình... mình sợ cậu sẽ từ chối.

- Vậy giờ cậu không sợ nữa hả?

- Jimin!

Sao cậu hỏi những câu tàn nhẫn như vậy chứ? Mình ôm lấy cậu ấy.

- Mình không sợ nữa, mình thích cậu lắm Jimin! Hẹn hò với mình có được không? Xin cậu đừng từ chối.

- Vậy... Suga thì?

- Mình là fanboy của cậu, 100% sự thật luôn đó.

Sau đó mình cho Jimin xem cái tài khoản của DSuga, thật sự rất xấu hổ nhưng mình phải làm vậy, triệt để thừa nhận bản thân với cậu ấy.

Jimin đã ở lại chơi với mình rất lâu, cậu ấy đòi xem các chương bản thảo và rất nhiều đống truyện mình viết dở nhưng mình nhất định không thể cho cậu ấy xem nên cậu ấy có hơi giận dỗi.

Hóa ra chuyện mình lén lút làm Jimin đều biết hết, ngay cả việc mình bỏ hoa hay quà vào ngăn bàn của cậu ấy. Mình ngốc hơn mình tưởng hoặc do cậu ấy quá thông minh, thư tay mình viết cậu ấy cũng nhận ra chỉ sau một lần mượn tập của mình để chép bài. Dù sao bây giờ cũng rất tốt vì mình không cần phải che giấu thêm điều gì và cậu ấy cũng đã đồng ý...

HẸN HÒ CÙNG MÌNH!

JIMIN HẸN HÒ VỚI MÌNH!

MÌNH CHẮC CHẮN LÀ FANBOY THÀNH CÔNG NHẤT HỆ MẶT TRỜI!

Hôm sau đi học lại bọn mình đã thỏa thuận sẽ không công khai chuyện này cho đến lúc ra trường, dù sao việc hai đứa con trai yêu nhau cũng không phải là chuyện tất cả mọi người đều ủng hộ nên trừ những người thật sự thân thiết bọn mình không kể nó với ai.

Jiminie, thật mong rằng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này.

----END----

_bonus_

- Nè Min Yoongi đang đọc cái gì vậy?

- Mình đọc nhật ký cũ thôi. Hôm trước về nhà vô tình tìm thấy đó.

Jimin nằm xuống giường cạnh Yoongi vừa nở nụ cười trêu chọc.

- Về cái truyện DSuga và Park Jimin hả.

Yoongi bật cười đặt quyển nhật ký xuống và ôm lấy Jimin vừa hôn.

- Cậu vẫn còn nhớ hả?

- Đương nhiên.

Jimin vòng tay ôm cổ cậu.

- Cậu chắc là nhà tiên tri rồi. Hay là cậu viết tiếp câu chuyện ấy rằng năm sau chúng ta sẽ đoạt giải Grammy đi.

Yoongi nhướn mày thể hiện nó là một ý tưởng hay. Jimin nói thì cậu sẽ đều làm hết.

- Hôn mình đi rồi mình viết cho.

- Được thôi, đừng có mang vị cam hay vị dâu vào nữa là được.

Yoongi cười nứt nẻ.

- Vậy lần này là vị lê được chứ?

- Quá đáng thật đó.

Jimin cúi xuống Yoongi.

Lẽ ra bọn họ sẽ công bố hẹn hò nhưng sau khi ra trường và làm thực tập sinh tại BigHit bọn họ thật sự đã ra mắt công chúng như hai thành viên của một nhóm nhạc. Tình yêu của bọn họ vẫn tiếp tục được giữ kín, cũng không quan trọng khi ai đó công nhận họ hay không, chỉ cần họ biết trong tim họ có nhau là đã đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro