Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển trời đã dung hòa sống cùng nhau thật yên bình, tất nhiên thuận theo tự nhiên vẫn có những xung đột nho nhỏ làm bão lũ đùn đùn kéo đến, nhưng sau trận mưa ầm ĩ, bác mặt trời vẫn cười khà khà cai trị ngày mới.

Trôi qua vài năm như vậy, không khéo tiểu công chúa Jiyoon đã lớn khôn được một chút. Kể ra thì, năm đó cả ba có bỏ trận trốn về biển cũng không ngăn cản mối quan hệ tốt đẹp giữa biển và cát bờ. Chỉ là thi thoảng rảnh, sẽ đem người lên thăm nôm, gặp mặt.

Lại có hôm không xin phép phụ hyunh, tiểu công chúa lại lén lên đất liền chơi với em họ - hoàng tử Junghyun. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, phụ hyunh trên bờ dưới nước đều phát giác thông qua tai mắt sóng gió. Nhưng cũng chưa bao giờ cấm cản bọn nhỏ bao giờ.

Hôm có sứ thần của đất Bắc đến, Đức Vua cùng Vương tế đương nhiên tiếp đón. Lúc người đang đến, khí chất hớp hồn bao trái tim thiếu nữ toạ lạc trong lâu đài. Tiêu soái như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, lại đan cài huy hiệu hoa diên vĩ tinh xảo trên áo:

- Oops!

- Thật thứ lỗi cho ta, đã không may va phải vào người ngài.

Tiểu công chúa và tiểu hoàng tử nô đùa, khó trách sự nghịch ngợm đã ngã vào người anh. Sứ giả cởi nón cuối chào theo nghi thức hoàng gia, người hầu nối đuôi chỉ ngắm nhìn mặt sàn nhẵn nhụi:

- Thần cũng không phải thưa công chúa, hoàng tử nhỏ.

- A... Ng- ngài Seok Seok!

Vừa nhận ra người quen, cả hai cô cậu nhỏ đều túm lấy người đàn ông đã bước vào độ tuổi trung niên trước mặt. Phải nói, sứ giả đây chính là chàng thanh niên thần thần bí bí năm đó - Jung Hoseok.

Kể từ vụ việc ngang nhiên bại lộ, giúp sức cho công chúa Iris xong thì mỗi năm đều sang viếng thăm đất liền, thành ra quen biết tiểu hoàng tử và tiểu công chúa.

Hơn hết, người đàn ông này có chiêu thức dụ dỗ trẻ con ghê gớm, chỉ cần chúng sát vào người Hoseok, cả ngày đó khó tránh khỏi quấn lấy như sam.

Hiện tại, Jungkook đã làm Vua đất liền, Taehyung chồng của bầu trời trở thành Vương tế, có trách nhiệm và đảm đương việc nước rất mực tốt.

Lại nói đến dưới biển, Yoongi vẫn hoàn Nam Vương, Jimin trở thành Nam Hậu, đường đường chính chính rước về bước đến bên cạnh chàng. Mọi thứ, sinh hoạt, làm việc đều có nhau. Có điều, khoảng thời gian anh anh em em đã ít, trước mặt thần dân cũng không được tình tứ.

Bởi thế, lão cá Vương liền nhân cơ hội, lựa ngày nắng đẹp, gió mát đem toàn bộ công việc trong một ngày thải hết sang cho phu phu nhà họ Kim. Nhưng chợt ngẫm lại, đường đường là Vua của một nước, tuy xã tắc có bình yên, thiếu chàng một ngày cũng chả sao, nhưng làm thế là trắng trợn gạt người.

Không nên không nên.

Vậy... Chỉ còn một cách.

_______

- Chàng thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Jimin tặc lưỡi, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng nhìn vị Vua nọ có ngày cũng biết lăn đùng ra ngã bệnh. Bảo chỉ là cảm nhẹ mà thần y họ Kim lại e là không như vậy:

- Bệnh này, là do nhiều ngày lao lực, tâm tư nhiều điều dồn nén, khó tránh tích tụ hàn khí làm bức người.

- Hả?

Nam Hậu như binh binh cái đầu, vốn là người thông minh như hiện tại lại không thông não mấy câu của thần y Namjoon. Cậu lại nhìn sang, bất giác nắm lấy tay chàng, xoa xoa ủ ấm:

- Vậy phải làm sao?

- Bệnh này không chỉ do ngài ấy cố gắng, còn nhờ người giúp sức mới vượt qua. Hay là người cùng ngài ấy nghỉ ngơi, dưỡng sức... À không... Phải là tạm gác công việc, dành thời gian riêng tư một chút. Há chẳng phải khiến tâm bệnh của Quốc Vương tốt hơn sao?

Không được, cha cậu đã từng nói nước không thể thiếu Vua một ngày. Nếu bất trắc, lão cá Vương đỗ bệnh, cậu đương nhiên có thể thay thế chàng vài hôm không thành vấn đề.

Nhưng cự nhiên bảo cả hai nghỉ việc như vậy, nếu không phải là Namjoon chắc chắn cậu sẽ cho rằng gã ta có mưu đồ phản nghịch. Việc này phải suy xét lại:

- Khụ khụ...! Không cần, ta không sao. Vẫn có thể tiếp tục.

- Nằm xuống!

Đang trong lúc chìm vào suy nghĩ, Yoongi có chút thất thần, mang theo hơi bệnh, hàn khí trong người ngồi bật dậy. Jimin vừa lo lắng vừa khó chịu, liền không khách khí nạt nộ người bệnh. Ép buộc chàng ngoan ngoãn nằm im trên giường.

Việc này trước mặt Namjoon, tuy có mất thể diện nhưng đứng đầu biển cả là hai người đàn ông quyền lực, tối cao, chuyện nhà họ không nên xen vào, cũng không nên biết nhiều, quan trọng là ai Vua ai Hậu, ai trên ai dưới:

- Ráng hết đêm nay, toàn bộ đều trông cậy vào gia đình người.

- Vâng, thưa Nam Hậu. Thần xin cáo từ.

Dưới biển có các hiền tài thật đáng mừng, chuyện Jimin lẫn Yoongi đều chưa bao giờ gọi phu phu nhà họ Kim một tiếng " ngươi " mà gọi là " người ". Vì họ vốn từng làm việc dưới thời tiên đế, các bậc trưởng lão trẻ mãi không già, ít nhiều ở trên cương vị nào cũng có phép tắc, cũng nên kính trọng họ.

Đợi khi Namjoon cùng người hầu đã lui đi hết, Jimin cuối người nhìn Yoongi nằm trên giường. Cảm thấy không đành lòng chàng lao lực chính sự, thường ngày đều ở bên nhưng hôm nay lại khiến cậu dấy lên chua xót:

- Sáng mai, chúng ta đến vùng biển khác. Chỉ có chúng ta, không con cái, không công việc. Chịu không?

Quả thực, Jimin có phải thừa dịp Yoongi ốm, liền biến chàng thành trẻ con dỗ ngọt, tình thế chưa trải qua bao giờ. Nếu có uy nghiêm chắc chắn sẽ dám nói ba nhỏ của Jiyoon phạm thượng. Nhưng hiện tại, tim chàng ta nhũn ra thành một bãi nước, sóng càng không thể đánh, hoàn toàn chết ngạt với sự dỗ dành này:

- Được, tùy em định đoạt.

_______

Sáng mai liền sáng mai khởi hành, cả đêm qua Jimin cũng đã cố gắng hết sức làm hoàn thành tốt công việc dư ra vài ngày của Yoongi, còn lại nhờ hai phu phu nhà họ Kim giúp đỡ. Tiểu công chúa Jiyoon mấy ngày liền bảo muốn chơi cùng em họ và ông bà ngoại trên đất liền nên không cần lo lắng.

Cứ thế mà cả Nam Vương và Nam Hậu đều xuất phát lên đường đi nghỉ dưỡng vài hôm cùng nhau ở vùng biển khác. Lần này đi chỉ có nhau, không mang theo bất kỳ một tùy tùng nào. Cho họ không gian riêng tư.

Lênh đênh trên biển nơi hướng Tây, giờ đang lưu lại ngôi nhà nhỏ bên bờ. Yoongi tâm trạng thư thái cũng không đến mức liệt giường như hôm trước. Đi đứng nói chuyện đều thoải mái hơn. Tối nọ, tâm tình cao hứng liền khui một chai rượu quý, thưởng thức dưới ánh trăng vàng vọt:

- Jiminie, đã lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư như vậy.

Nằm trên giường, bốn chân câu lấy nhau quấn quýt không rời. Yoongi ôm cậu từ sau, tay luồn vào trong áo choàng ngủ xoa xoa bụng phẳng, thích thú liền véo nhẹ một cái, khiến Jimin ngâm rên khẽ:

- Em biết, nhưng chàng sức khỏe không tốt... Không nên...

- Không nên cái gì? Hửm?

Tham âm trầm ấm hơn mặt trăng dịu nhẹ, tay chàng không trung thực đã luồn lên trên xoa ấn một bên nhũ hoa của cậu. Đầu gối dần dần xông vào giữa chân Jimin, ma sát da thịt nhẵn nhụi:

- Thiệt lâu rồi, em không có chạm vào người ta... Đây là nguyên nhân gây bệnh.

A, coi là cậu nghe nhầm đi. Ai đời lại thấy một Nam Vương lại tỏ vẻ ủy khuất với chồng nhỏ thế này ? Nói như hắn là người sinh ra bé cá không bằng. Cách nói khi là người đàn ông của gia đình và lúc trên chính sự khác nhau, chung quy không thể so sánh. Dẫu có thế nào, uy quyền trong lão cá Vương này vẫn ngút trời:

- Vậy... Để em bù đắp cho chàng.

Áp hai tay nơi đầu Yoongi, kéo lại gần và tráo lưỡi hôn môi. Ban đầu ngại ngùng, về sau mãnh liệt. Giống như lần đó định mệnh cho đại dương và vũ trụ gặp nhau. Quần áo nhanh chóng đã lột trần trụi, quăng xuống sàn nhà. Đợi khi Yoongi nắm lấy hai chân cậu tách ra, mới bàng hoàng hỏi đến:

- Khoan... Khoan đã... Làm sao có Jiyoon?

Vốn dục vọng đang khơi màu lên, câu hỏi bất chợt của Jimin thật khiến trong bụng Yoongi nổ ra một cơn cười chết đến thôi. Rốt cuộc cũng đè nén lại, gác hai chân cậu sang hông mình, thân dưới cả hai hoàn toàn phơi bày trước đối phương. Yoongi mới cuối đầu ngậm mút môi Jimin một chút thay câu trả lời:

- Chỉ hôn thôi sao?

- Chứ em muốn sao nữa?

Kì thực, từ lần động chạm thân mật chính là lúc khiến Jimin có mang bé cá đến giờ. Trải nghiệm về lần đầu tiên của cậu như có như không, chỉ thấy sau đó buồn ngủ, đi ngủ, chấm hết. Giờ bị lột đồ sạch sẽ, không phải phu quân chưa từng nhìn thấy nhau, cùng chung chăn gối nhưng giờ thì rất mắc cỡ:

- Khi sinh tiểu công chúa ra là ở dưới nước. Em nói xem, thêm một hài tử trên bờ, có phải hợp tình hợp lý không?

Yoongi ác ý, xấu xa miết nhẹ bên ngoài hậu huyệt đã sớm bị chàng bức đến nhạy cảm, một cổ ái dịch liền như ý nguyện chàng tràn ra, dễ dàng đẩy nhẹ một ngón vào trong:

- Ưm... Đau.

Nhìn Jimin đổ mồ hôi hột, hai má đỏ bừng, cắn cắn môi dưới, chân dạng ra dưới thân chàng. Yoongi thấy mình muốn lao lực thêm, bất quá dịu dàng lại, vẫn không có ý lùi ra. Thấy đủ, từ từ tốn tốn chôn vùi sâu trong cậu.

Loại trải nghiệm lần đầu tiên, thật lạ thường nhưng kỳ diệu không kém. Yoongi sống lâu năm như vậy, tất nhiên cũng phải am hiểu cách sử dụng từng bộ phận bên dưới như người bình thường:

- Jiminie, thật muốn sủng ái em cả đêm.

- Hưm... Chậm lại... Một chút...

Nói muốn cả đêm liền làm cả đêm, kịch liệt trên giường, quấn quýt triền miên. Yêu thương đong đầy đều trao toàn bộ cho nhau. Lạ thay, sáng hôm sau liền phát hiện chấm hồng trên bụng dưới cậu, biết hài tử nhỏ đã đến với vòng tay họ.

Thật ra, Yoongi không có bệnh. Chàng chỉ nhờ cậy Namjoon cho uống phải ít thuốc vặt, sinh ra ốm vặt. Nhiêu đó đủ khiến Jimin lao tâm tổn sức mấy ngày trời. Ặc, kết quả sau này đoán được là tiểu hoàng tử bánh bao.

Khi chuyến nghỉ dưỡng của cả hai kết thúc, lúc về Yoongi có trao cho cậu một bó tulip đủ màu đủ sắc, nhất là màu đỏ đẹp tựa màu tóc của Jimin:

- Chúng ta đều thích loài hoa này, thật trùng hợp.

- Sở dĩ sự tích của nó thiên về lòng dũng cảm, nghị lực kiên trì. Tựa như tình yêu của chúng ta...

- Phải rồi, một tình yêu giữa chàng Nam Vương biển khơi và đại hoàng tử của đất liền.

Dứt lời, cả hai đã khuất dần trong làn nước mát lẫn con sóng chưa bao giờ ngơi dữ dội. Đáp trả cho trái tim yêu thương cùng tình yêu cao quý. Và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

270322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro