Xin Chào Daegu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Quyền Mẫn
Couple: YoonMin ( Min YoonGi × Park Jimin )
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật của câu chuyện không thuộc về tôi.
Note: Ai đã đọc xin hãy để lại lời bình luận.
Summary:

Một góc khuất nhỏ sâu trong lòng vùng đất Busan xinh đẹp, có một cậu bé luôn ước ao, khát khao được một lần đến Daegu. Tại sao lại muốn thế? Dù có hỏi cậu bé đó bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu bé đó cũng chỉ lẳng lặng cười mà không nói.

Daegu là một nơi như thế nào? Có phải chăng là nơi có nhiều địa điểm vui chơi, hay là nơi có hàng trăm câu chuyện lịch sử kể về nơi này. Daegu có rộng lớn không? Có xinh đẹp như Busan này không?

Daegu ơi, Busan xinh đẹp lắm. Có ánh nắng nhè nhẹ vào buổi sáng sớm, có những trận gió mát vào buổi chiều. Daegu cũng như thế mà đúng không? Daegu cậu đợi tôi nhé! Busan này sẽ đến nhanh thôi...

*

Tiết trời Busan hôm nay thật đẹp!

Ngày còn bé, mẹ hay kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, chuyện tình yêu của mẹ và bố. Mẹ là người Busan, bố là người Daegu. Mẹ gặp bố trong một buổi chiều đông ở Daegu, tiết trời Daegu hôm đó se se lạnh. Không có nắng, tuyết cũng chẳng rơi chỉ có gió mang hơi lạnh của mùa đông thổi qua người mẹ. Mẹ kể rằng mẹ thấy bố ngồi bên cạnh chiếc hồ lớn, cầm chiếc cần câu. Mẹ đã nghĩ rằng câu câu cá mùa đông ắt hẳn rất thú vị nhỉ? Mẹ đến gần bố hơn, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh bố, hai chân duỗi thẳng nghiêng đầu nhìn bố. Mẹ đã cười rất tươi khi kể về lúc đấy, mẹ nói mẹ đã thích bố từ cái ngày đầu tiên. Bố chẳng phải người đàn ông to cao lực lưỡng như mẫu người mà mẹ hay mơ tưởng, bố chỉ mà một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thư sinh với đôi kính đen. Bố khi đó ra sao? Bố có thích mẹ khi lần đầu thấy mẹ không? Tôi đã hỏi mẹ rằng chẳng phải mẹ yêu Busan sao, nếu lấy bố chẳng phải mẹ sẽ rời Busan à, thế tại sao chúng ta vẫn ở đây, vẫn ở Busan xinh đẹp này. Còn bố chẳng phải cũng từng nói bố yêu Daegu sao, thế tại sao lại theo mẹ về đây. Mẹ mỉm cười nhìn tôi, đứa con trai nhỏ bé với hàng tá câu hỏi trong đầu. Mẹ không trả lời câu tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ trả lời câu hỏi về bố. Bố con yêu Daegu, nhưng Busan có người bố yêu...

Mãi cho đến khi tôi lớn lên, câu nói đó của mẹ tôi mới hiểu ra. Bố yêu Daegu mảnh đất nuôi lớn bố, và bố yêu mẹ nên theo mẹ về Busan xinh đẹp này. Tôi luôn hỏi bố về Daegu. Nó ra sao? Nó thế nào? Nó đẹp như Busan này không? Daegu đẹp lắm con, cảnh vật và tình người Daegu đều rất đẹp.

- Con muốn đi Daegu?

- Tại sao?

- Con muốn nhìn nơi bố sinh ra, lớn lên và con muốn đến xem nơi mẹ gặp bố lần đầu tiên như thế nào?

*

Daegu hôm nay mưa tầm tã!

Trận mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Tôi vừa đặt chân đến Daegu, nơi của bố. Tôi ngước nhìn từng hạt mưa thay phiên đổ xuống mặt đất, hôm nay tôi đi chơi không được rồi. Tôi muốn đến Daegu, đến mảnh đất xây dựng nên tình yêu của đời mẹ. Mẹ nói Daegu đẹp, mẹ yêu Busan và mẹ cũng thích Daegu. Điều đó nuôi lớn ý tưởng muốn đến nơi này trong tôi. Nhưng hôm nay Daegu không chào đón tôi.

Chào Daegu, Busan đến rồi này! Daegu có chào đón tôi không?

Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc. Mưa đã ngừng, nắng đã lên. Nắng Daegu đẹp quá! Ánh nắng chui qua khe cửa sổ dừng chân trên gương mặt tôi. Nắng Daegu cũng ấm áp quá. Tôi mang chiếc balo nhỏ bắt đầu cho chuyến thăm Daegu này. Tôi đến bờ hồ mà mẹ gặp bố lần đầu tiên. So với những gì mẹ kể nơi này có chút thay đổi rồi. Bờ hồ ngày xưa bố câu cá nay bị hàng rào che chắn lại rồi. Tôi hít thở không khí nơi đây, thật yên bình.

- Xin chào Daegu, Busan đến rồi.

- Nhóc con, hét cái quái gì ở đây thế?

- Xin lỗi nếu tôi làm phiền anh.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía gốc cây, ở đó có một chàng trai tóc màu xám khói đang ngả đầu dựa vào thân cây. Anh ta nghe tiếng tôi nên chui ra khỏi nơi đó tiến đến ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế đá. Anh ta có gương mặt lạnh lùng nhìn có vẻ khó gần, gương mặt toát ra vài nét khó chịu. Nhưng anh ta rất đẹp, một vẻ đẹp hơn giản, không phải theo kiểu nam thần mà bọn con gái hay mơ ước. Và anh ta trắng thật đấy.

- Nhóc là khách du lịch?

- Vâng. Anh là người ở đây sao?

- Ừ. Nhóc tên gì? Nhìn đáng yêu phết đấy.

- Jimin, Park Jimin. Còn anh?

- Min YoonGi.

Chúng tôi cứ ngồi đó cho đến chiều tối, chỉ mình tôi nói chuyện anh ấy chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. Anh đưa tôi về khách sạn.

- Mai gặp lại nhé, Jimin.

- Vâng, tạm biệt. YoonGi hyung ngủ ngon.

Tôi về phòng lôi cuốn nhật kí ra viết. Daegu chào đón tôi một người bạn. Tôi bật cười, lần đầu tiên mẹ đến đây nhìn thấy bố đầu tiên, tôi đến đây nhìn thấy anh đầu tiên. Tôi nghĩ có lẽ là nhân duyên.

Sáng hôm sau, tôi thấy YoonGi đứng trước cửa chờ đợi. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng, áo khoác jeans với chiếc quần đen rách phong cách. Anh đeo đôi kính đen và ngồi trên chiếc xe môtô chờ tôi, khi nhìn thấy tôi bước ra anh đã cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười anh đẹp đến như thế, chỉ là kiểu nhếch môi lên thôi nhưng nó khiến tim tôi đập loạn xạ.

- Nhóc muốn đi đâu? Anh làm hướng dẫn viên cho nhóc.

- Công viên Daegu Duryu.

- Được thôi.

Anh chở tôi đi, đi ngang qua con đường đầy hoa. Những cánh hoa rơi rụng trên đầu tôi, nơi này đẹp thật. Có khi còn đẹp hơn Busan nữa. Anh dắt tôi dạo quanh khắp công viên, kể cả nhà thờ Pond anh cũng đã dắt tôi vào. Không hiểu sao tôi lại tin YoonGi đến như thế, chẳng phải luôn có những câu chuyện lừa gạt khách du lịch sao? Thế nhưng khi gặp YoonGi tôi lại tin anh.

- Jimin, nhóc không sợ anh gạt nhóc sao?

- Không.

- Tại sao?

- Chẳng biết, nhưng em tin YoonGi hyung sẽ không như vậy.

- Em thích Daegu đến vậy sao?

- Đúng rất thích.

- Tại sao?

- Có thể đi tìm tình yêu giống mẹ chăng?

- Jimin, em thật ngây thơ và trong sáng.

Tôi mỉm cười thích thú.

Daegu, tớ thấy rồi. Cậu đẹp lắm, đẹp hệt như Busan.

Hằng ngày YoonGi chở tôi đi nhiều nơi khác nhau. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần tốt lên. Tôi nhận ra YoonGi với tôi có nhiều điểm giống nhau thật.

- Ngày mai em phải về.

YoonGi xoay người nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Anh cứ mãi nhìn như thế một chặp rồi gật đầu. Tôi luyến tiếc nơi này. Tôi nghĩ tôi thích Daegu mất rồi. Hoặc có thể tôi thích con người ở Daegu, như YoonGi chẳng hạn, có thể là vì thích YoonGi nên tôi thích Daegu, có lẽ vậy.

- Sẽ trở lại chứ?

- Chắc chắn sẽ trở lại.

- Hẹn gặp lại.

Ngày tôi về, YoonGi không tiễn tôi. Anh chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một sợi dây đeo tay rồi bỏ về. Tôi đứng đây nhìn bóng anh khuất dần.

Daegu đợi Busan nhé. Busan sẽ trở lại vào một ngày đẹp trời.

*

Daegu, 5 năm sau

Hôm nay Daegu không nắng cũng chẳng có tuyết, chỉ có gió mùa đông thổi mà thôi.

Daegu hôm nay vẫn tuyệt vời như 5 năm trước. Vẫn nét đẹp ngày xưa, vẫn tiếng nói của những con người quen thuộc. Tiết trời Daegu hôm nay thật giống như lời mẹ tôi kể. Tôi lại quay lại nơi này sau 5 năm, thật may khi tôi đã lại đến nơi này. Nơi này vẫn sẽ có người chào đón tôi chứ?

Xin chào Daegu, Busan quay trở lại rồi này.

Tôi vẫn đứng trước bờ hồ xinh đẹp mà tôi đặt chân đến đầu tiên, lại bắt đầu hét to câu chào hỏi thân quen.

- Xin chào Daegu. Tôi đến từ Busan

- Xin chào Busan, Daegu đợi Busan lâu lắm rồi.

Tôi nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc. Tôi xoay người ra sau, nơi anh cất tiếng nói. Anh tựa người vào thân cây, khoanh tay đặt trước ngực, lại là nụ cười nhếch mép. Nhìn thấy anh tôi vui lắm. Tôi chạy lại gần anh rồi ôm anh thật chặt. Anh cũng thế vòng tay qua eo tôi kéo tôi lại gần và siết chặt cái ôm hơn nữa.

- Daegu chào Busan.

Cảm ơn Daegu đã luôn đợi tôi. Đợi tôi một ngày nào đó quay lại để nói câu xin chào!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro