01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã beta lần 2.)

Thời tiết Seoul mùa hè oi bức, cái nắng gay gắt buổi ban trưa chiếu xuống từng con phố mặt đường. Dù chẳng đến mức gay gắt oi nóng nhưng tiết trời này lại khiến con người ta khó chịu không thôi, đặc biệt là giữa trưa mà vẫn phải ra đường.

Nhưng, cái nắng hè oi ả kia chẳng là gì đối với hai đứa nhỏ đang ung dung rảo bước kia cả. Hai đứa nhỏ tay nắm chặt tay cười cười nói nói, vui vẻ suốt một quãng đường dài.

"Yoongi hyung! Hôm nay Jiminie được thưởng 2 cái kẹo nè, hyung muốn ăn không?"

Min Yoongi nhận lấy một cái kẹo từ tay Park Jimin, cười híp mắt xoa đầu em: "Anh một cái em một cái, chúng ta cùng ăn nhé?"

Park Jimin ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn bóc kẹo ra cho vào miệng. Min Yoongi nhìn em, đáy mắt chan chứa sự cưng chiều.

Chỉ là chút ký ức đẹp đẽ ngày xưa cũ cũng khiến con người ta đỏ mắt. Park Jimin ngồi bên giường lặng lẽ lau đi hàng lệ dài đang rơi, khoé miệng cong lên tự cười chế giễu bản thân.

Rõ ràng đã thầm tự nhủ rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép rơi nước mắt, nhưng hễ cứ nhớ về người ấy, cảm xúc của cậu cứ như tức nước vỡ bờ mà tuôn trào.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, ước gì bản thân có thể mãi mãi đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp ấy. Cậu thà rằng sống trong hư tình giả ý, còn hơn mở mắt ra phải đối mặt với sự thật đắng cay. Bây giờ đối với cậu hàng ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng. Chứng kiến người mình yêu bị giam trong lồng sắt ở căn hầm sâu dưới lòng đất, chứng kiến ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu nhìn mình, trái tim cậu đau như có hàng vạn mũi dao nhọn đâm xuyên.

Nhưng làm sao đây? Cậu hết cách rồi. Muốn giữ anh lại bên mình, giam cầm là phương pháp duy nhất có thể lựa chọn.

Park Jimin, nói lên thật kiêu hãnh khi cậu đã từng được ví như tiên tử bởi ngoại hình lẫn tính cách của cậu. Chan hoà, ấm áp, thân thiện, cởi mở, luôn quan tâm tới mọi người, đây chính là tính cách của một Park Jimin người người yêu thích. Nhưng tình yêu đã khiến một thiên thần không nhiễm khói bụi nhuốm màu ô uế của nhân gian. Hai mươi năm vật lộn với tàn khốc cuộc đời và sự mù quáng trong tình yêu, Park Jimin giờ đây chỉ còn là một con người lạnh lẽo vô tình, bất chấp thủ đoạn, độc ác tàn nhẫn.

Vì yêu, cậu đã nhốt Min Yoongi trong một căn nhà kho trong rừng rậm, trói tay chân của anh lại, giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần của anh ấy.

Thấm thoắt trời đã tối. Park Jimin ngồi dậy, theo thường lệ mang khay cơm xuống căn hầm cho Min Yoongi. Cậu vứt bỏ mọi sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt, cố gắng rặn ra một nụ cười thật tự nhiên để xuất hiện ở bên anh.

"Yoongi hyung. Em mang đồ ăn xuống cho anh này."

Min Yoongi nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ chán ghét. Đợi cậu đến ngay trước mặt, anh phun nước miếng xuống mặt đất, đáp lại cậu bằng một giọng điệu đầy khinh bỉ:

"Cút."

Nụ cười trên gương mặt Park Jimin trở nên cứng đờ nhưng ngay sau đó cậu vẫn tỏ ra bình thường, đặt khay cơm xuống bên cạnh bàn mà đi tới vuốt cằm anh:

"Anh nên biết điều một chút Yoongi à."

Min Yoongi liên tục vùng vẫy, hai tay bị trói đã bị xước đến chảy máu anh cũng không quan tâm.

"Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn!"

Park Jimin bóp chặt lấy cằm anh: "Min Yoongi, ngoan ngoãn nghe lời tôi con ả Hana còn có một con đường sống. Trái lời tôi, ả ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây!"

Ánh mắt Min Yoongi lộ ra vẻ sợ hãi, anh run giọng nói, ngữ điệu tràn ngập sự cầu xin: "Tha cho Hana có được không? Đừng hành hạ cô ấy nữa, cô ấy vô tội mà. Hành hạ mình tôi... mình tôi là đủ rồi. Park Jimin, tôi xin cậu..."

Park Jimin bật cười: "Vô tội? Xin lỗi, tôi không thấy như vậy. Tôi muốn giết cô ta, tốt nhất là băm cô ta thành trăm mảnh rồi vứt xác vào rừng cho chó ăn! Chỉ có như vậy bên cạnh anh sẽ không còn ai nữa, chỉ còn mình tôi thôi!"

Trên gương mặt Min Yoongi lộ ra vẻ bất lực, anh không thể nhận ra sự ấm áp ngoan ngoãn nơi Park Jimin nữa. Cậu đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi đến mức giết chết Park Jimin của năm xưa. Khoé mắt anh ửng đỏ, run giọng nói: 

"Tình cảm đến từ hai phía mới chân chính gọi là tình yêu. Anh không yêu em, ở bên cạnh em sẽ chỉ khiến hai chúng ta đau khổ. Anh nói lời này không phải bởi vì muốn tìm cho mình và Hana một con đường thoát, mà anh muốn em có thể buông tha cho chính bản thân mình Jimin à."

"Tôi đã luân hãm trong vũng lầy này quá lâu rồi, tôi sớm đã không còn đường thoát nữa. Tại sao anh luôn khuyên tôi từ bỏ mà không thể tự hỏi mình liệu có thể cho tôi một cơ hội? Tôi chỉ muốn tình yêu của anh thôi, TẠI SAO ANH KHÔNG THỂ CHO TÔI CƠ CHỨ!?"

Park Jimin gần như phát điên mà hét lên.

Min Yoongi thở dài một hơi, nhìn người em trai mình từng hết mực yêu quý trở thành dáng vẻ này, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng: "Em có ngoại hình, có gia thế, có tài năng, một người tốt như em có thể tìm một người thật lòng yêu mình cơ mà. Tại sao lại cứ nhất thiết phải đâm đầu vào một mối tình không có kết quả? Tại sao lại biến mình thành cái dạng như bây giờ?"

"Jimin à, từ bỏ thôi em. Chỉ cần em có thể từ bỏ, những gì em đã từng làm với anh và Hana anh đều sẽ bỏ qua tất cả. Chúng ta vẫn sẽ như cũ, anh vẫn sẽ coi em là một đứa em trai mà chăm sóc em thật tốt. Được không em?"

Park Jimin lắc đầu, ánh mắt chứa đựng sự ảm đạm khó nói: "Nhưng làm sao đây? Tôi chỉ muốn mình anh, chỉ muốn duy nhất một mình anh thôi Min Yoongi."

Đã nói đến như vậy nhưng Park Jimin vẫn không chịu hiểu khiến Min Yoongi thật sự tức giận. Anh hất văng khay cơm cậu đã tốn công chuẩn bị cả tiếng đồng hồ xuống mặt đất, lạnh giọng buông ra một câu:

"Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Park Jimin cắn môi đến mức bật máu, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với nỗi đau trong cõi lòng mà cậu phải chịu đựng. Cậu cúi đầu dọn đống thức ăn và bát đĩa đã vỡ, hốc mắt ậng nước lặng lẽ xoay người rời đi.

Yoongi hyung, hai mươi năm đối với anh thật sự đều chỉ là vô nghĩa hay sao?

Thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như thế, chẳng lẽ một chút tình cảm anh cũng chưa từng dành cho em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro