XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời điểm vừa tầm 12 giờ đêm, đồng hồ chim cú trong phòng ngủ kêu lên một tiếng thì đồng thời con dơi đen đã bay vào bên trong. Căn phòng tối om nhưng ánh trăng cũng hắt vào chút ít.

Tiếng ngáy của Taehyung mỗi lần đến đây đều làm hắn cảm thấy phiền toái nên lúc nào cũng tạo sẵn cái màng chắn cách âm vô hình giữa giường ngủ của Jimin và Taehyung

Nhìn cậu ngủ say trong giấc mộng. Thuở đầu còn nhíu mày vì giấc mơ kia lại đến, chỉ đợi khi hắn ở cạnh liền thả lỏng người không mơ thấy gì nữa:

- Jiminie...

Yoongi ngồi bên mép giường của cậu, hắn vuốt ve khuôn mặt ấy sau khi vừa có trận cãi vã với người cha đỡ đầu của mình. Hắn không nghĩ ra nơi nào để đến, chỉ biết trong tiềm thức liền mách bảo chạy đến đây tìm cậu.

Cuối người xuống, hôn phớt lấy đôi môi đang có phần hé mở. Tiếp đến lại áp môi lên hai chiếc má xinh xắn cùng với mái tóc đỏ cam của Jimin. Hắn như say trong tiềm thức mà nhìn cậu đang mê ngủ, hẳn hoi là vì hành động vừa rồi của mình mà làm Jimin cảm thấy nhồn nhột nên đã thức giấc:

- Thầy? Chúng ta có nhiệm vụ gì sao?

Cậu ngồi dậy, tay dụi vào mắt nhằm tỉnh táo. Hắn không trả lời chỉ im lặng nhưng đó là với đôi mắt đỏ mang đầy bi thảm và đáng thương một cách tột cùng. Tim bỗng chốc vì vậy mà tăng lên gấp bội.

Jimin chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của hắn trước đây. Hay do cậu ngủ mớ rồi cũng nên. Dù là trong mơ hay ngoài đời thực đi chăng nữa thì mỗi lần thấy Yoongi cảm giác đều như nhau.

Đều rất thân quen.

Cậu không nghe hắn nói gì hết. Chỉ cảm thấy Yoongi ôm lấy mình thắm thiết và thật lâu đến nổi cậu tưởng chừng như mình lại một lần nữa ngủ trong giấc mơ. Qua dáng vẻ này của hắn, Jimin biết rằng hắn đang rất lo sợ cũng đang rất buồn.

Đêm đó là đêm đầu tiên cậu lại chìm vào trong chuỗi giác mơ kia khi vẫn có Yoongi bên cạnh.

Nhưng trái ngược với tiếng khóc thảm thiết của người đàn ông tóc đen thì giờ đây Jimin đã thấy bản thân đang ôm và ngủ cạnh người đàn ông đó trên chiếc giường vừa lạ vừa quen. Đồng thời cũng đã nhìn thấy mặt người đó.

Người mà Jimin gọi bằng một tiếng thầy của hiện tại.

...

Đến hôm học sinh trao đổi giữa hai trường được gửi đến. Jimin theo chân Yoongi cưỡi chổi bay về hướng tòa lâu đài bóng đêm. Vừa đáp xuống đã khiến cậu choáng ngợp với khung cảnh hùng vĩ này.

Nhưng nó lại làm Jimin gợi nhớ đến hình ảnh của tòa lâu đài được nhìn thấy trong giấc mơ. Nó chính là nơi này, khác biệt ở chỗ là tràn ngập ánh sáng mặt trời rọi vào nhiều nhất có thể:

- Đi thôi, ta giúp em chuẩn bị một chút.

Yoongi nắm tay cậu, chậm rãi dẫn đi vào phòng của hắn. Đôi mắt xanh thủy tròn xoe nhìn nơi này đã khiến lòng cậu là một bãi sóng nước đang muốn đổ ập vào.

Hắn đoán mình biết cậu nghĩ gì. Chỉ đơn thuần đặt Jimin lên giường ngồi rồi đặt vào tay cậu quần áo mình đã chuẩn bị sẵn:

- Mau thay vào, điều này sẽ giúp em hòa nhập với đám dơi con hơn.

Tay vuốt tóc cậu rồi lặng lẽ biến mất ra ngoài ban công đón nắng. Jimin thấy thật kì lạ vì dù ma cà rồng mạnh đến cỡ nào, có thích ứng được với nắng thì chúng cũng không thích ánh sáng mặt trời chói loà như vậy. Nhưng dù sao thì hắn và cậu cũng có điểm chung vì Jimin cũng thích mặt trời lắm.

Hô đũa phép một cái thì cậu đã thay đồ xong, nhân lúc Yoongi còn ở ngoài thì bản thân đã tự động đứng trước gương trong phòng của hắn để ngắm nghía chính mình dưới trang phục âu. Đầy nhã nhặn và vô cùng sang trọng.

Nhưng gương nhà của hắn không đơn thuần chỉ là chiếc gương, bên trong thình lình hiện lên là Jimin với áo vest trắng y hệt trong giấc mơ. Cậu chưa kịp hết bàng hoàng với chuyện này thì Yoongi đã xuất hiện ở đằng sau bắt lấy eo cậu:

- Làm gì đó?

- Em... Em không có, thưa thầy.

- Được rồi, ngồi lên giường đi. Ta sẽ mang vào giúp cho em.

Để cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, hắn một tay mang vớ, găng tay lẫn giày vào cho Jimin. Miệng giải thích rằng các dơi con của hắn có một số rất lì lợm, nếu không ăn mặt kín một chút thì chúng nó sẽ nhắm đến mục tiêu con mồi:

- Tối hôm trước thầy có đến tìm em không?

Mắt cậu gợn sóng khi nói ra điều này. Jimin đang có rất nhiều thắc mắc lẫn uất khuất trong lòng chưa thể giải đáp.

Nhưng cậu nghĩ bản thân như vừa nghĩ ra cách giải cho bài toán hóc búa nhưng chưa làm nên chưa biết đúng sai hay thậm chí là đã đi đến nửa phần thân bài của một bài văn dài nhất thế kỉ:

- Em đoán xem!

- Em không biết...

Yoongi đột nhiên phì cười không vì một lý do đặc biệt nào cả. Hắn nâng cằm cậu lên nhìn khuôn mặt rạng ngời ấy, buông một câu trong lòng:

- Sợ không? Vì phải học cùng một lũ dơi mà còn có nguy cơ hút máu em.

- Em không, chỉ có thầy mới giết nổi em thôi.

Hắn hài lòng, bật cười thành tiếng cho điều đó. Hai tay giữ lấy eo người trên giường nâng đứng lên và gõ một cái lên cái đầu nhỏ nhắn đó:

- Phải rồi, vì em là người của ta.

...

Buổi học đầu tiên cùng với đám dơi con. Jimin đã ngồi trên đầu bàn với sự giám sát của hàng ngàn con mắt đang đang chăm chăm vào cậu như một con mồi. Tuy là học sinh năm nhất nhưng Jimin cũng được Yoongi huấn luyện kỹ càng, nên việc chờ thời cơ cho đám dơi này ngủ hết thì Jimin có thể cùng có khả năng chĩa đũa phép và tạo ra lửa giết một trong số chúng:

- Phù thủy Park, trò có biết gì về sự tương quan giữa lửa và ánh sáng mặt trời đối với các ma cà rồng không?

Một giáo sư trong lớp học hỏi cậu, môi cô ấy đỏ máu cùng nước da trắng bệch nhưng vẫn không che đậy sự xinh đẹp của loài này. Jimin nghe xong câu hỏi thấy choáng. Cậu đâu biết gì về điều này cơ chứ:

- Không, thưa giáo sư.

Jimin rõ là bị ăn hiếp giữa một bầy dơi khi cả lũ ma cà rồng con đã cười nhạo cậu. Hắn ở góc phòng làm trợ giảng, đồng thời cũng là người Namjoon giao phó nhằm đảm bảo an toàn cho Jimin:

- Giáo sư Bern, tôi nhớ chương này nằm ở cuối học kì. Đừng làm khó trò ấy như vậy. Ngay cả đám dơi con chưa chắc gì đã biết.

Cô ấy nín lặng không nói lời nào tiếp tục công cuộc. Dù sao thì ai cũng biết sức mạnh ghê gớm của Yoongi chỉ thua sau ngài SeokJin, hơn nữa một dơi con đang làm học sinh trao đổi ở trường phù thủy. Tốt nhất cũng nên cẩn trọng.

Giờ ăn thì đám quỷ đem ra hút máu xác động vật tơi tả. Cậu vừa nhìn đã muốn nôn ra. Vốn Jimin chỉ là một con người học phù thủy thì làm sao có thể ăn uống như chúng chứ nói gì gọi là nhập gia tùy tục:

- Của em.

Yoongi tiến đến khi thấy cậu đứng một góc, cảm giác lại khó chịu với lũ dơi nhà mình nhưng cũng không có cách nào khiến chúng thay đổi suy nghĩ chết tiệt kia. Hơn nữa hắn biết SeokJin đang theo dõi bọn họ:

- Cảm ơn thầy.

Cậu nhận lấy bánh và một ly sữa của Yoongi đưa cho. Tự động thở dài không biết nên làm thế nào. Jimin cũng chỉ muốn quay về trường nhanh nhanh một chút. Ngẫm nghĩ chắc dơi con kia ghé thăm trường phù thủy cũng đang gánh chịu điều tương tự, không chừng còn bị ghẻ lạnh.

Hắn rời mắt cậu một lát thì Jimin đã đi đâu mất biết. Tay nắm lại thành quyền đầy lo sợ, thiếu chút nữa có thể đi tìm cha đỡ đầu của mình hỏi cho ra lẽ thì đã thấy mái tóc đỏ cam, cùng bóng lưng nhỏ đang ngồi dưới đất cát trong sân trường.

Định bụng đến gần thì một dơi con đến ngồi cạnh Jimin, thấy thế Yoongi bèn im lặng quan sát:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang đào xem những sinh vật dưới đây này. Chúng đang làm chuyện trọng đại nếu muốn có bé con đó.

Jimin nói xong đã khiến thêm vài dơi con khác bị thu hút bay đến xem. Chúng nó chưa từng học những điều này trước đây, càng không biết giáo sư nào đã dạy cậu về các loài động vật vì với ma cà rồng chúng chỉ cần biết con nào có máu nhiều và ngon là được:

- Thế hai con giun này đang quánh lộn sao?

Một dơi con nói, điều này đã khiến Jimin phá lên muốn cười nhưng phải nén lại. Bắt đầu cất giọng giải thích cho tụi oắt con chỉ biết hút máu này:

- Đây là hai con giun dẹp. Chúng nó ừm thì quánh lộn nhưng nói đúng hơn thì trong lúc giao phối, hai con giun dẹp đực này sẽ đâm phần dưới vào nhau và con thua cuộc sẽ trở thành con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro