chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Veren nhanh chóng trở về nhà nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở ghế thì cũng mặc kệ định bỏ lên phòng. Cậu nhìn thấy anh thì như cá nhìn thấy nước.
" Jimin mau lại đây em có cái này muốn cho anh xem " Jimin không hiểu chuyện gì  cũng liền bước lại.

" Có chuyện gì ? " Yoongi ôm lấy Jimin mà hôn nhẹ. Thấy thế anh liền tức giận tát thẳng vào mặt Yoongi một cái đau điếng khiến Veren đứng bên cạnh cũng có chút ngán ngẫm.

" Đừng quên sau khi trả thù xong cậu cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của tôi ! " Yoongi chỉ mỉm cười chứ cũng không gây khó dễ gì cho Jimin.

" Được sau này anh muốn trả thù em sao cũng được mau ngồi xuống xem " Jimin nhìn vào màn hình một đống những giấy tờ phạm pháp của tổng thống hiện ra trước mặt. Jimin cười thầm trong lòng cuối cùng thì ngày mà ông ta chết cũng không còn xa nữa.

" Được rồi vậy cậu cất giữ hồ sơ cho cẩn thận " Jimin chỉ lên tiếng nhắc nhở sau đó bước lên phòng. Veren đứng đó nhìn Yoongi bằng vẻ mặt hết sức chế nhạo.

" Ngu ngốc ! " Yoongi đương nhiên tức giận nhưng không hề làm được gì. Jimin trên phòng thì hết sức hồi hộp. Anh đưa bàn tay vừa tát Yoongi ra trước mặt mà nhìn chằm chằm.

Yoongi tôi cũng không muốn chúng ta phải đi đến đây nhưng đây là do cậu chọn chính cậu khiến tôi phải trả thù. Đừng trách ai cả.

Sáng hôm sau theo đúng yêu cầu Veren đến công ty của Wonseok làm việc. Vừa bước vào thang máy thì bị bao nhiêu ánh nhìn từ xa nhìn chằm chằm vào cô. Wonseok cũng bước vào thang máy cùng. Lúc thang máy vừa đóng cửa Veren giả vờ nghi hoặc hỏi.
" Giám... giám đốc anh không chờ mọi người cùng vào sao ? " Wonseok nhìn qua Veren ánh mắt ôn nhu rất nhiều.

" Đây là thang máy riêng của tôi họ làm sao có thể vào ? " Veren hết sức kinh ngạc rồi cúi người xuống.

" Thành thật xin lỗi anh...đây là lần đầu tôi làm nên...nên không biết " thấy hành động đáng yêu của cô Wonseok liền cười nhẹ nắm lấy tay của cô.

" Không sao chỉ cần là em sau này có thể đi thang máy cùng tôi " Veren cười thầm trong lòng.

Nhớ lại lúc trước khi cô còn là Hanna mặc dù bên cạnh đồng hành cùng hắn giúp đỡ hắn nhiều nhưng chưa một lần nào cô có thể bước vào thang máy riêng của hắn. Vậy mà bây giờ vì một cô gái có khuôn mặt giống cô mà chấp nhận phá bỏ luật lệ. Cho thấy bước đầu của cô thành công rồi.

Veren cùng Wonseok bước vào phòng làm việc cánh cửa vừa đóng lại đã được Wonseok khóa cửa kĩ càng. Veren khẽ giật mình quay ra sau nhìn hắn. Cô khẽ lùi lại rồi lên tiếng.
" Giám... giám đốc anh làm gì vậy ? " Wonseok nới lỏng cà vạt rồi đi tới gần Veren mà ôm cô vào lòng.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cô. Sau đó lặng lẽ đặt môi mình xuống bao lấy môi cô. Veren đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng trườn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi cô.

Sau đó một cuộc hoan ái diễn ra Veren ngại ngùng nhìn bản thân đang được Wonseok ôm lấy. Thấm thoát đã trôi qua khá lâu. Cuối cùng Veren cũng cầm hồ sơ bí mật trên tay.
" Jimin tôi lấy được hồ sơ rồi tôi sẽ mang qua cho anh ngay " định quay người bỏ đi thì cô liền thấy Wonseok đang đứng ở cửa. Mặt hắn vui mừng chạy vào ôm lấy Veren.

" Tôi biết em là Hanna mà ! Tôi biết em vẫn chưa chết mà " Veren hất tay hắn ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn.

" Chưa chết nên khiến anh thất vọng sao ? " Wonseok biến đổi sắc mặt sợ hãi nhìn Veren.

" Không anh rất nhớ em nhớ cả con..." Veren nghe thế liền hất tay hắn ra.

" Anh còn dám nhắc đến con ? Khôn hồn thì cút ra cho tôi đi đừng ở đây ! " Wonseok cười khổ nhìn Veren.

" Đúng tôi không có tư cách nhắc đến đứa con kia thành thật xin lỗi em ! Nhưng em làm ơn coi như tôi xin em đừng bỏ tôi thêm một lần nào nữa ! " Veren cười lạnh nhìn hắn.

" Anh im đi đừng ở đây diễn kịch anh cũng chỉ là một con rối mà thôi trong mắt tôi anh chỉ là 1 thằng tồi ! " Wonseok chảy nước mắt nhìn Veren.

" Được anh tồi cũng được xin em hãy để anh chăm sóc mẹ con em ! " Veren trợn tròn mắt nhìn hắn ta đang quỳ trên đất.

Tức vcl Wattpad như bị j ý viết mà ko lưu lại tức 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro