chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em biết ngay là anh vẫn quan tâm em mà " Jimin cười khẩy.

" Cậu đừng ảo tưởng chỉ là tôi muốn trả thù cho gia đình tôi thôi " Yoongi khuôn mặt bỗng trầm xuống im lặng không nói gì.

Cuộc ăn cơm cứ thế tiếp diễn trong bầu không khí ngột ngạt. Ăn xong ai về phòng nấy jimin không muốn tiếp xúc thêm với Yoongi nữa dù sao anh cũng đã quyết tâm trả thù thì nhất định sẽ không dừng lại chỉ là đang chờ thời cơ thích hợp thôi.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho anh. Lúc anh tỉnh dậy thì cũng là lúc không thấy cậu ở nhà nữa trong đầu suy nghĩ chắc là cậu đã đi làm rồi. Thế là anh bắt đầu xuống dưới nhà tập trung ăn sáng. Ăn xong anh liền tới công ty nhìn thấy một cô gái lạ mặt anh liền nhíu mày đi lại.
" Xin hỏi cô là..." Vừa nói được nửa câu thì hình ảnh người phụ nữ kia đập vào mắt anh.

" Hanna..." Người phụ nữ kia cười nhẹ rồi nhanh chóng kéo anh lên phòng làm việc.

" Lâu rồi không gặp giám đốc " Jimin không kiềm được xúc động liền lao đến ôm Hanna. Cô mỉm cười vui vẻ mà ôm anh. Lúc này Yoongi từ ngoài đi vào vừa hay cũng nhìn thấy Hanna.

Cậu lập tức lao ra tách Hanna và Jimin ra.
" Hanna tôi cứu cô không phải để cô về dành người với tôi ! " Hanna mỉm cười rồi lên mặt khinh bỉ với Jimin.

" Dành người ? Nếu tôi thật sự muốn giành thì anh làm lại tôi ? " Hanna đi gần đến chỗ Jimin sau đó tiếp tục ôm anh. Yoongi tức đỏ mắt nhưng không làm gì được.

" Đủ rồi Yoongi cậu đâu phải con nít 3 tuổi tôi cũng chả phải món đồ chơi tốt nhất cậu đừng làm vẻ mặt đó nữa " Yoongi có chút hụt hẫng nhìn về phía Jimin sau đó lại đưa mắt nhìn Hanna. Vẻ mặt cô đắc thắng nhìn về phía cậu.

Khẩu hình miệng của cô làm Yoongi càng tức giận hơn.
" Có không giữ mất là của tôi ! " Jimin nhìn xuống Hanna rồi lên tiếng.

" Chắc bây giờ vết thương sau khi phẫu thuật của cô vẫn chưa lành nhỉ ? Cô mau nghỉ ngơi đi ! " Hanna nghe những lời này nhớ đến quá khứ càng đau buồn hơn. Cô xoa tay lên bụng rồi cũng gượng cười.

" Giám đốc anh thật tốt " Yoongi tức giận khi nhìn vẻ mặt giả nai của cô. Không biết cô có thật lòng buồn không nhưng cậu cảm thấy lần này cứu cô là điều sai lầm.

Đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà. Tuy có chút tức giận nhưng cậu cũng không để tâm nhiều. Vì Hanna về đây là để giúp cậu và jimin báo thù mà.

Sau khi trở về nhà Hanna được Jimin cho người sắp xếp chỗ ở đàng hoàng. Hanna ngồi nghiêm túc nói chuyện với jimin.
" Giám đốc anh yên tâm lần này tôi về là để giúp anh và Yoongi trả thù ! Tôi đã điều tra được rằng tên Wonseok đó cũng đã giúp đỡ tên tổng thống kia " Jimin không mấy ngạc nhiên về chuyện này vì anh biết tên Wonseok kia cũng chả phải người tốt đẹp gì.

" Được vậy bây giờ cô muốn làm sao để giúp chúng tôi ? " Hanna mỉm cười đầy bí ẩn.

" Tôi sẽ giúp các anh đào bới thông tin từ chỗ Wonseok ngược lại tôi muốn anh giúp tôi tiếp cận tên đó " Jimin khẽ nhíu mày.

" Như thế không được rất nguy hiểm " Hanna cười nhạt.

" Nguy hiểm ? Tôi đã từng chết 1 lần rồi giám đốc à anh nghĩ tôi còn sợ sao ? Tôi giúp các anh trả thù tổng thống cũng muốn giúp bản thân mình trả thù cho đứa con đã mất, trả thù cho em trai tôi " ánh mắt Hanna ánh lên sự căm phẫn.

Sáng hôm sau Jimin như kế hoạch mà đem Hanna tới công ty của Wonseok mà kí hợp đồng. Anh nhân lúc không có ai liền đưa Hanna tới trước cửa phòng Wonseok.

Cô bước vào trong liền thấy khuôn mặt tiều tụy của hắn. Giọng nói ngọt ngào liền vang lên.
" Xin...xin lỗi ngài tôi đi nhầm phòng " Wonseok liền lên tiếng quát.

" Mù hay sao..." Nhìn thấy cô gái trước mắt hắn liền lập tức đông cứng sau đó chạy ào tới ôm lấy cô như sợ người trước mặt sẽ biến mất.

" Hanna là em có phải không ? Hanna à em không biết là tôi nhớ em như thế nào đâu ! " Cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của hắn mà lên tiếng.

" Ngài làm ơn buông tôi ra tôi không phải là Hanna đâu mà ... ngài nhận nhầm người rồi ! " Ngay lập tức Jimin liền xuất hiện tách hai người ra.

" Này anh làm gì thế ? "

" Veren em có sao không ? " Cô nhìn jimin giả vờ có chút hơi hoảng sợ.

" Giám đốc em chỉ là đi nhầm phòng sau đó ngài này lại nhận nhầm em thành người khác em giải thích nhưng ngài ấy không buông ra " Wonseok nhìn jimin rời gấp gáp nói.

" Jimin nói đi em ấy là Hanna đúng không ? " Jimin khẽ nhíu mày rồi lớn tiếng quát.

" Mắt anh có vấn đề sao ? Đây là em họ tôi Veren em ấy vừa ở Mĩ về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro