chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn phòng hết sức quỷ dị.
" Ta muốn cháu kết hôn với con trai của một người bạn ta " cô khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào ông.

" Ông đang nói gì vậy chứ nếu như là con trai của một người bạn ông vậy không phải lớn hơn cháu rất nhiều tuổi sao ? " Ông ta cười nhẹ nhìn cô cháu gái ngây thơ đang đứng trước cửa.

" Cháu à lớn hơn một chút trưởng thành thì có thể lo cho cháu " cô ta tức giận hét lớn.

" Trưởng thành một chút người con trai của bạn ông có thể xứng đáng bằng tuổi của ba cháu luôn đó làm sao có thể gọi là trưởng thành được ông làm sao cháu có thể lấy một người mà cháu không yêu cơ chứ ? " Ông ta tức giận hét lớn.

" Yêu hay không yêu bây giờ còn quan trọng sao ? Cháu đừng có ích kỷ như thế ta nói rồi tao muốn cháu kết hôn với ai thì cháu phải kết hôn với người ấy "

" Nhưng cháu không yêu cháu sẽ không lấy cháu nói rồi cháu tuyệt đối không làm theo lời ông nói " ông ta tức giận đưa tay lên tát cô ta một cái thật mạnh. Sau khi hứng chịu một cái tát mặt cô ta đau rát nước mắt liên tục rơi ra.

" Cháu như là mẹ cháu vậy ngu ngốc hư đốn ta nói cho cháu hay nghĩ ra trước đây người lấy phải là mẹ cháu nhưng vì con nhỏ đó không chịu sau đó bỏ trốn cùng cha mày nên bây giờ mày phải là người gả đi có trách thì mày trách con mẹ mày vì sao năm đó cãi lời tao " cô ta dường như rơi vào tuyệt vọng ngã khụy xuống đất, nước mắt rơi lã chã hết hai bên má khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên sợ hãi. Cô ta bò tới chỗ của tổng thống nức nở cầu xin.

" Ông ơi ông tha cho cháu đi, cháu thật sự không thể lấy người đấy được chỉ cần ông tha cho cháu thì cái gì cháu cũng làm ! " Ông ta nở một nụ cười ghê tởm rồi nâng khuôn mặt ầm ập nước của Lita lên. Khuôn mặt ông ta hiện ra sự dâm dục không thể nào dấu hết.

" Được đấy là cháu nói đấy " nhìn nụ cười ghê tởm của ông mình trong lòng Lita lại dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột độ.

Phía bên này người của Yoongi vẫn đang âm thầm dò xét về các manh mối và bằng chứng tội phạm của ông ta. Thấy Jimin đi tớ đám người kia liền kiên dè vài phần.
" Min Yoongi đâu ? " Một người trong số đám bọn họ ngẫm đầu lên nhìn Jimin.
" Ông chủ đang ở trong phòng thưa ngài Park " Jimin cũng nhanh chóng quay người rồi đi vào phòng.

Đám người kia vẫn đang thẩn thờ nhìn theo bóng dáng Jimin thân hình của anh là thân hình kiểu mẫu. Ngực to mông cong eo nhỏ khuôn mặt lại có chút trẻ con so với số tuổi.

Vừa mở cửa bước vào ập vào mắt Jimin là khung cảnh hết sức đáng ngạc nhiên. Yoongi đang nằm trên bàn làm việc ngủ trên tay còn cầm bức ảnh của anh. Đôi chân nhanh chóng đi tới nhẹ nhàng lấy bức ảnh ra.

Anh nâng người cậu lên một cách khó nhọc rồi bế theo kiểu công chúa vào giường ngủ. Sức lực của jimin tuy khỏe nhưng lại bế Yoongi một cách khó nhọc. Người cậu khá to thân hình lại có sức nặng nhất định.

Đặt cậu xuống chiếc giường lớn rồi đi đâu đó. Một lát sau anh quay trở lại với một ly nước trên tay. Lúc này cậu cũng đã tỉnh giấc. Nhìn anh đang đi lại chỗ mình một cách ôn nhu mà lòng cậu dường như ấm áp lạ thường.
" Em uống đi " Yoongi nhanh chóng nhận lấy ly nước trong tay mà nâng lên uống. Cậu không chút nghi ngờ đối với ly nước kia. Sau khi uống xong đôi môi cậu vẫn đang mỉm cười.

Đôi mắt cậu mở to như có gì đó không đúng. Chân cậu nhanh chóng khụy xuống đất. Đôi tay run rẩy ôm lấy chiếc bụng đang đau đớn tột độ. Lúc này ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía cậu đôi môi nhếch lên một độ cao nhất định.
" Yoongi à mọi chuyện cũng dần ổn rồi nhỉ ? Đến lúc tôi trả lại những nỗi đau mà cậu đã từng gây ra cho tôi rồi "

Một ngụm máu lớn từ miệng cậu bỗng phun ra trên mặt đất. Đôi mắt cậu như không tin anh đang làm thế với mình.
" Jimin...không phải anh rất yêu em sao..? Tại sao... " Jimin đưa đôi tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi tức giận lên tiếng.

" Yêu cậu ? Đúng tôi đã từng rất yêu cậu nhưng mà cậu đã quên rồi sao ? Chính cậu đã làm những chuyện gì với tôi ? Cậu nghĩ tình yêu của cậu sẽ chữa lành được những vết thương mà cậu gây ra sao ? " Cậu cười khổ rồi ôm lấy chân anh.

" Được em sẽ cho anh trả thù dù anh có làm chuyện gì với em thì em sẽ cam tâm không oán trách " Jimin nâng khuôn mặt Yoongi lên.

" Ngay cả việc giết cậu ? " Yoongi mỉm cười.

" Đúng ngay cả việc anh giết em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro