chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhẹ nhàng nâng cốc nước lên uống.
" 37 đáng tuổi bố mẹ cô đấy ! " Lita ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt cô ta mở to khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

" Yoongi vậy mà lại thích người lớn hơn mình nhiều tuổi như thế sao ? " Anh chỉ cười nhưng không đáp. Dường như không gian xung quanh hai người bây giờ dần trở nên căng thẳng hơn.

Đôi mắt lita lướt trên người anh.
" Rốt cuộc giữa anh và Yoongi đã xảy ra chuyện gì chưa ? " Jimin đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má cô ta.

" Cô đoán xem ? " Lại một lần nữa sự lo lắng hiện lên trên mặt cô ta.

" Tôi không cần biết hai người đã làm gì nhưng mà... Chỉ có cách cưới tôi thì tương lai của Yoongi mới có thể sáng lạn được ! " Jimin nhìn cô ta bằng đôi mắt đăm chiêu.

" Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì ? " Thấy ánh mắt khác lạ của jimin cô ta liền lo lắng rồi hét lớn.

" Cũng không có gì chỉ là..." Cô ta nhìn jimin đôi mắt đầy hỏi chấm.

" Chỉ là gì cơ ? " Jimin liền thu ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn cô ta.

" Chỉ là rốt cuộc cô yêu cậu ta đến đâu mà khi biết cậu ta là gay cô vẫn yêu ? " Cô ta cúi đầu hai mắt long lanh như sắp khóc giọng nói nức nở lên tiếng.

" Tuy chúng tôi mới khi gặp nhau một lần nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy " giọng cô ta run run lên tiếng.

" Mặc dù biết anh ấy không thích tôi nhưng tôi không thể nào buông bỏ được ! " Đang nói bỗng cô ta đưa mắt nhìn lên phía anh.

" Nên là coi như tôi cầu xin anh đó làm ơn hãy rời xa anh ấy đi anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng " jimin lấy một điếu thuốc ra rồi đưa lên miệng hút.

" Tiếc quá tôi không thiếu gì cả nếu có thiếu thì điều đó cô cũng sẽ không đáp ứng được đâu " cô ta như tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào anh.

" Rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào ? "

" Cũng không có lai lịch gì lớn lao chỉ là người như ông cô còn phải nể tôi ba phần " . Cô ta nghe xong nhìn chằm chằm vào anh cô ta biết rằng anh là người không dễ đụng vào.

" Nói hay lắm tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy rơi vào tay của anh đâu " jimin nghiêm túc nhìn cô ta.

" Vốn dĩ ngay từ đầu cậu ấy không hề thuộc về cô ! Tôi nói cho cô hay muốn đấu với tôi thì cũng phải thông minh lên một chút đừng để đến lúc tôi thắng rồi thì cô lại dùng cách hèn mọn để cầu xin " nói xong liền đứng lên quay đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng anh mà liên tục ấm ức.

Cô ta lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.
" Alo mau điều tra cho tôi thân phận thật của Park jimin " đôi mắt căm phẫn hướng về người trước mắt. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng chịu thua ai những thứ cô ta không có được thì không được phép ai có được.

Bên này jimin vừa bước ra khỏi quán thì liền gặp được người quen. Anh đưa mắt nhìn người trước mặt.
" Gahoo lâu rồi không gặp " anh ta mỉm cười nhìn anh.

" Lâu rồi không gặp jimin " hai người nhanh chóng đi đến công ty của jimin. Bước lên phòng làm việc vừa mở cửa ra ập vào mắt hai người là hình ảnh quen thuộc của Yoongi.

Cậu đang định chạy lại ôm anh thì liền nhìn thấy người đàn ông kế bên đang cười nói với anh. Hai tay nắm chặt gân xanh nổi đầy trên cả cánh tay.
" Mẹ nó " miệng cậu phun ra một câu chửi thề. May mắn giọng cậu rất nhỏ nên không ai nghe thấy.

Người đàn ông kia mở to hai mắt nhìn cậu môi liền mấp máy gì đó.
" Ơ đây không phải là cậu Min Yoongi đại diện của nước y sao ? "

Cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ta.
" Ồ thật trùng hợp lại gặp nhau rồi đại diện của nước x anh sung gahoo " anh ta cũng lịch sự chào lại.

" Không biết cậu và cậu jimin đây là gì của nhau ? " Cậu bước tới nhẹ nhàng đặt tay ôm eo anh. Anh ta đưa mắt nhìn rồi cũng ngỡ ngàng.

" À tôi với giám đốc Park đây là người quen cũ " người kia liền lên tiếng nói tiếp.

" Không phải lần trước chúng ta gặp nhau cậu đã nói cậu và jimin không thể quen biết sao ? " Cậu đưa tay nhẹ lên gãi đầu.

" À lần trước tôi làm jimin giận nên sợ nói cho người khác biết quan hệ của chúng tôi thì anh ấy sẽ giận " anh ta như đã hiểu gật gật đầu nói.

" Ồ hóa ra là như vậy chắc là do tôi đa nghi quá " lúc này anh mới đẩy tay cậu ra khỏi eo mình rồi lên tiếng.

" Gahoo anh mau ngồi ghế đi " thấy anh ngó lơ mình cậu cũng hơi tức giận mà nhíu mày. Để ý thấy cảm xúc trên mặt cậu có điều không đúng. Jimin liền kéo tay cậu lôi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro