chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới phòng anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường. Người hầu đi theo sau hết sức kinh hãi. Họ hoảng loạn lên tiếng.
" Ngài Park à xin ngài hãy đứng dậy ông chủ của chúng tôi ông ấy là một người thích sạch sẽ không thích người khác.." Jimin cười nhạt quay qua phía của Yoongi.

" Chê tôi ? " Cậu khẽ lắc đầu rồi đi lại xoa đầu anh.

" Không có ! " Sau đó tiếp tục quay qua đám người hầu bên kia.

" Không phải việc của các người biến ! " Họ sợ hãi nhanh chóng quay người bỏ đi.

" Tôi muốn đi tắm " cậu nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều.

" Được em đi lấy đồ cho anh ! " Jimin bước vào phòng tắm mở vòi nước ra. Anh nhắm chặt hai mắt thả lỏng cơ thể. Tiếng vòi nước phát ra khiến trí tưởng tượng của cậu bắt đầu hoạt động.

Hai má cậu bắt đầu đỏ ửng, yết hầu lên xuống liên tục. Mùi sữa tắm bắt đầu lan tỏa hết căn phòng. Trong phút chốc cậu khẽ cảm thấy căn phòng đang trở nên rất nóng.

Một lúc sau tiếng nước đã hết cậu nhanh chóng lấy quần áo đặt trước phòng tắm. 
" Đồ em để trước phòng tắm rồi " anh như đã hiểu liền mở cửa lấy quần áo vào.

Một màn gợi cảm vừa rồi khiến cậu càng thêm thẹn thùng. Jimin bước ra, thấy cậu đang đỏ mặt thì lên tiếng lại. Mùi sữa tắm trên người càng làm tăng thêm sức gợi cảm của anh.
" Sao thế làm như lần đầu mới thấy vậy ! " Cậu khẽ ôm anh vào lòng.

Tham lam mà hít hà hương thơm trên người anh. Anh mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.
" Ôm đủ chưa ? đủ rồi thì buông tôi ra tôi mệt rồi muốn đi ngủ ! " Thấy anh đang dần tiến về phía chiếc giường cậu liền nắm lấy tay anh.

" Không được anh còn chưa ăn tối ! " Anh nhìn cậu thờ ơ.

" Tôi không muốn ăn ! " Cậu kiên quyết lắc đầu.

" Không được nhịn ăn không tốt cho sức khỏe " anh mệt mỏi theo sự lôi kéo của cậu mà bước xuống nhà. Thấy họ xuống đám người hầu liền gấp rút chuẩn bị.

Họ bắt đầu ngồi xuống ghế. Người hầu nhanh chóng bày những món ăn lên trên bàn, món nào cũng vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Anh khẽ nhìn rồi cũng cầm đũa lên ăn. Thấy thế cậu liền vui vẻ mỉm cười.
" Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp ăn cơm cùng nhau " anh không để lời nói của cậu vào tai mà tiếp tục ăn.

" Cậu ăn đi đừng nói nữa ! " Cậu cũng mỉm cười mà bắt đầu cầm đũa. Đôi tay nhanh nhẹn nhanh chóng gấp những món ăn ngon vào bát anh. Chẳng mấy chốc bát cơm của anh đã đầy ự.

" Anh ăn nhiều lên một chút dạo này anh ốm quá ! " Nhìn khung cảnh trước mặt thật hạnh phúc. Trong lòng anh khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng trong nháy mắt nó đã dần biến mất anh cảm thấy nó không tồn tại được lâu. Có lẽ ngày tháng sau này giữa anh và cậu sẽ không êm đẹp như thế này nữa.

Ăn xong anh đứng dậy. Cậu thấy thế cũng đứng lên theo. Dáng người một cao một thấp bước lên phòng.
" Jimin chờ em nữa " anh nghe xong cũng chả để vào tai liền nhanh chóng bước đi. Cậu thì vẫn hớn hở đuổi theo sau.

Bước lên phòng anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường. Cậu cũng ngay sau đó mở cửa vào. Thấy cậu định bước lên giường anh nhíu mày.
" Ngủ chung ? " Cậu lia lịa gật đầu.

Anh lập tức đứng dậy khỏi giường. Thấy thế cậu liền có chút hoang mang.
" Không phải trước nay chúng ta đều ngủ chung sao ? " Mặt anh lại nhíu lại.

" Bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái ! " Nghe thấy thế cậu liền ngậm ngùi cầm đống chăn gối xuống dưới đất. Nhìn cậu ngồi dưới đất chẳng khác gì một con cún con.

Anh tiếp tục leo lên giường rồi đưa chăn đắp lấy thân. Hai mắt nhanh chóng nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Khoảng tầm nửa giờ sau anh cảm thấy có thứ gì rục rịch trong chăn. Hai mắt anh lập tức mở to.
" Cậu...cậu làm sao lên được trên đây ? " Cậu choàng tay ôm lấy anh.

" Mưa có tiếng sấm rất to em sợ " jimin vội nhìn ra ngoài trời. Đúng là trời đang mưa rất lớn. Nhớ lại hồi nhỏ cậu cũng rất sợ tiếng sấm. Jimin không nghi ngờ mà để yên cho cậu nằm.

Thấy anh đã không còn làm gì nữa cậu lén cười. Vòng tay càng siết chặt vào người anh. Jimin hơi thấy khó chịu liền lên tiếng.
" Cậu muốn giết chết tôi à ? " Nghe thấy thế cậu liền cười trừ.

" Xin lỗi tại em sợ " jimin im lặng không đáp. Thấy thế cậu cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã không thấy người đâu. Cậu vội vàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Kết quả như dự đoán không thấy một bóng dáng ai. Nhanh chóng chộp lấy điện thoại mà gọi vào số máy quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro