chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy jimin bước xuống đám người trong nhà hết sức ngạc nhiên. Họ chạy lại chỗ jimin rồi lo lắng.
" Park tổng anh có sao không ? " Jimin chỉ lắc đầu cười trừ.

" Tôi không sao mọi người lo lắng quá rồi tôi nghĩ là mọi người nên xem ông chủ của các người ra sao rồi đi " nói xong liền rời đi. Đám người kia ngơ ngác mà nhanh chóng chạy lên trên phòng.

Vừa lên đến nơi cả đám người ấy đã thấy ông chủ của họ nằm vật vã trên giường. Họ hết sức lo lắng mà chạy lại.
" Ông chủ à anh có sao không ? " Cậu tức giận hết lớn.

" Mau mau đuổi theo jimin cho tôi ! Phải bắt bằng được anh ta về đây " đám người kia nghe xong mình sợ hãi. Lập tức quản gia gọi vài tên đàn em ở ngoài nhanh chóng đuổi theo jimin.

Bên này jimin đang ngồi trên chiếc taxi vừa đón khuôn mặt đầy vẻ hả dạ. Min Yoongi cậu nghĩ cậu bắt được tôi sao ? Sau khi chiếc xe dừng trước cửa công ty jimin liền tiêu soái bước ra.

Đám người trong công ty nhìn thấy anh thì hết sức cung kính. Jimin không để ý đến mọi người xung quanh lập tức đi lên phòng tìm thư ký. Người thư ký thấy jimin thì hết sức ngạc nhiên.
" Giám đốc không phải anh đi gặp người kia rồi sao ? " Anh tức giận khi vừa nghĩ đến hắn ta.

" Cậu mau cho người gửi một số hồ sơ cho hắn ta đi ! " Người thư ký nghe đến đây thì liền không hiểu anh đang nói gì.

" Hồ sơ gì thưa giám đốc ? " Jimin cười đầy ẩn ý.

" Vào phòng tôi sẽ cho cậu biết " nói xong hai người liền bước chân vào phòng. Nhìn xấp hồ sơ người thư ký liền lo lắng.

" Làm như thế có được không giám đốc ? " Anh tiếp tục cười nhẹ.

" Hắn ta xứng đáng phải chịu những chuyện như vậy ! " Nói xong người thư ký cũng như đã hiểu mà quay lưng rời đi.

Ít lâu sau một đám người liền xông vào phòng của jimin. Họ to cao khuôn mặt dữ tợn. Jimin nhìn họ thì mình biết là người của ai. Anh bình tĩnh lên tiếng.
" Yoongi phải các người đến đây ? " Họ một tiếng cũng không dám phát ra chỉ im lặng nhìn anh. Bỗng từ phía cánh cửa người đàn ông có vẻ ngoài to lớn cao ráo nhưng khuôn mặt thì trẻ con bước vào.

" Jimin tôi nghĩ là bây giờ anh đem về nhà rồi ! " Jimin nhìn ra ngoài cửa khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì. Cậu bước vào nắm lấy tay anh rồi lôi đi.

" Cậu buông ra ngay đây là công ty  đấy ! " Nghe tiếng quát tháo nhưng Yoongi cũng không hề buông ra. Thấy mình sắp bị lôi về ngôi nhà đó lần nữa anh liền hét lớn.

" Cứu với có người muốn giết người " cậu nghe câu này liền khựng lại. Khuôn mặt đăm đăm sát khí nhìn anh.

" Anh vừa nói gì cơ ? lập lại tôi nghe ! " Jimin bên mặt lên.

" Tôi nói anh muốn giết tôi ! " Cậu nghe câu này thì liền cười nhếch mép.

" Được nếu anh đã như vậy thì tôi sẽ cho anh chết ở trên giường của tôi ! " Jimin khuôn mặt tái xanh lại cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

Vừa lôi được anh vào xe chiếc xe nhanh chóng khởi động. Lần này nó không hướng về ngôi nhà của cậu nữa. Mà nó hướng thẳng tới ngôi nhà của jimin trước đây.

Trong lòng anh liền dâng lên cảm giác bất an lo sợ. Cậu vẫn thế khuôn mặt vẫn chả có chút cảm xúc mà nhìn thẳng về phía trước. Đám người đàn em thì không nói cũng biết họ không dám hé răng nửa lời.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay trước cửa căn nhà. Cậu từ từ bước xuống xe rồi lôi anh vào trong căn nhà.
" Này cậu lại muốn dở trò gì nữa ? " Cậu vẫn tiếp tục im lặng mà chân sải bước nhanh hơn.

Đưa anh lên phòng căn phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hất ngã anh xuống chiếc giường rộng. Khuôn mặt anh tái mét.
" Này... Coi như tôi xin cậu đấy... Làm ơn tha cho tôi đi " giọng nói anh dường như muốn òa khóc nhưng vẫn cố giữ vững cảm xúc.

Thấy cậu vẫn không thay đổi ý định mà nhanh chóng cởi các nút áo ra. Cảm thấy mình lần này sẽ không thoát nữa anh liền òa khóc. Thấy anh khóc cậu liền hét lớn.
" Muốn Khóc ? Được tôi cho anh khóc hết đêm nay ! " Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ của cậu càng làm người anh run lên.

" Đừng... Yoongi... Tôi... Tôi xin cậu đó " Yoongi mặc kệ lời anh nói mà hôn lên môi anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang đầy chiếm hữu và mãnh liệt.

Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau. Mặc kệ rằng nước mắt anh vẫn đang rơi. Sau khi thoát khỏi nụ hôn anh liền thở hổn hển, khuôn mặt anh đỏ bừng. Đôi môi cũng sưng tấy lên.

Nhìn thấy cảnh tượng này cậu liền cảm thấy lửa dục trong lòng mình bừng lên mãnh liệt. Chộp lấy thời cơ, cậu liền giật phăng chiếc áo của anh ra. Cúc áo văn tung tóe khắp nơi.

Chúc mừng tết dương lịch nha mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro