chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâu rồi không gặp nhỉ Jimin " anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cố giữ vững bình tĩnh mà gọi nước.

" Hôm nay em muốn tìm tôi là có việc gì nhỉ ? " Jimin nhìn hắn một lúc lâu ánh mắt anh căm phẫn đến mức khiến hắn có chút lo lắng. Không nhanh không chậm người nhân viên đã đem một ly nước ra.

" Tôi nghe nói là anh sắp kết hôn nhỉ ? " Hắn ta nhìn anh rồi cười cợt.

" Chỉ là hôn nhân thương mại thôi nếu em muốn tôi vẫn có thể nhường chức phu nhân cho em " Jimin cười khẩy rồi cầm ly nước lên uống.

" Anh nghĩ là tôi thật sự cần chức phu nhân sao ? Cái loại người chỉ xem người khác là cỏ rác như anh mà cũng xứng với tôi ? " Hắn có vẻ hơi bất ngờ mà nhìn Jimin chằm chằm.

" Trong mắt tôi không có bọn họ chỉ có em " anh chỉ cười nhạt nhìn hắn càng thêm sự khinh thường.

" Vậy còn Hanna thì sao ? Còn con của anh thì sao ? " Hắn ta im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

" Những cô gái khác suy cho cùng cũng chỉ là những người để tôi thỏa mãn tình dục thôi! Ai mà chả có nhu cầu riêng ? Nhưng chỉ cần em đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ không qua lại với những người đó nữa " Jimin khẽ cười nhạt rồi nhìn hắn.

" Loại người như anh thì không xứng đáng ở bên cạnh ai hết ! " Hắn ta im lặng ở rơi vào trầm tư. Jimin nhìn hắn rồi không nói gì nữa. Anh đứng dậy rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi không quên bỏ lại cho hắn một câu.

" Sau này anh sẽ nhất định hối hận với những thứ anh đã làm " hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa mà không chút cảm xúc nào.

Đang bước ra ngoài thì bỗng jimin nhìn thấy Yoongi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Nhìn ra đằng sau của jimin bỗng cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Hai mắt cậu long xồng xộc. Cậu giữ lấy tay anh rồi tức giận tra hỏi.
" Anh đến đây làm gì ? " Anh chỉ nhìn cậu rồi tức giận lướt qua.

Cậu không để cho anh đi mà đến nắm lấy tay anh.
" Jimin tôi đang hỏi anh đấy anh mau trả lời đi " jimin mệt mỏi và tay cậu ra.

" Tôi đi đâu làm gì cũng không liên quan đến cậu " nói xong liền nước qua người cậu. Nhưng chưa đi được vài bước cậu liền tức giận nắm lấy bàn tay anh.

" Nếu hôm nay chuyện này mà anh không giải thích rõ thì tôi sẽ không cho anh đi đâu hết ! " Jimin thấy cậu như thế thì cũng không làm gì.

" Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu " thấy anh sắp quay người bỏ đi cậu liền tức giận mà nắm lấy tay anh lôi ra xe.

Jimin vùng vẫy trong cánh tay của cậu nhưng vô ích về lực tay của cậu quá mạnh. Thấy mình không làm được gì anh liền chiều theo ý cậu mà liền lên xe. Chiếc xe nghe lập tức được nâng thẳng về ngôi biệt thự to lớn.

Vừa đến nơi Yoongi liền đưa anh lên phòng. Mọi người trong căn nhà đều thấy nhưng không ai dám ngăn cản. Sau khi lên phòng cậu liền tức giận mà đẩy anh xuống chiếc giường. Ánh mắt cậu đỏ ngầu trong sự tức giận cánh tay càng ngày càng siết chặt jimin đau đớn mà vùng vẫy.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận rồi hét lớn.
" Rốt cuộc cậu muốn làm gì ? đưa tôi về đây làm gì ? " Cậu không trả lời chỉ im lặng mà bóp lấy cằm anh.

" Tôi nói cho anh hay anh là người của tôi tốt nhất anh nên nghe lời tôi ! sau này anh gặp ai hay làm gì tốt nhất cũng nên nói cho tôi một tiếng ! " Jimin đến tức giận đưa tay lên tát mặt cậu một cái. Cậu bất ngờ mà nhìn thẳng vào mặt anh.

" Anh dám tát tôi ? " Anh cười khẩy rồi nhìn cậu.

" Cậu nghĩ mình là ai mà tôi không dám đánh cậu ? " Thấy anh hai mắt lạnh lùng trong người cậu càng ánh lên sự tức giận. Cậu đè anh xuống giường hung hăng mà hôn lấy môi anh.

Jimin không khỏi bất ngờ rồi cố gắng hết sức đẩy cậu ra. Yoongi mặc kệ mà giữ chặt lấy hai tay anh. Thấy mình không làm gì được Jimin liền cuốn theo cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi dứt khỏi nụ hôn hai ánh mắt mơ hồ nhìn đối phương như muốn nhào vào mà ăn nhau.

Dường như điều gì thôi thúc Yoongi liền cởi từng nút áo sơ mi trên người ra. Jimin nhìn thấy thế thì liền lấy lại phản ứng. Anh ra sức chống cự nhưng sức lực của anh làm sao bằng Yoongi chứ.

Hai dòng nước mắt anh chảy ra. Thấy thế cậu liền hốt hoảng, tay chân luống cuống. Đặt nhẹ lên mí mắt anh một nụ hôn nhẹ. Yoongi từ từ nói ra những câu vừa âu yếm vừa an ủi.
" Anh đừng khóc tôi sẽ đau lòng lắm ! " Như thể nắm được thời cơ anh liền đưa chân lên. Đạp thẳng vào ngay hạ bộ của cậu. Cậu đau đớn mà ngã khụy xuống.

Jimin quay đầu mà cười nửa miệng.
" Ngu ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro