chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi trầm tư suy nghĩ cậu lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn vào số trên màn hình khuôn mặt cậu liền trở lại vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc như mọi ngày. Vừa ấn vào nghe một tiếng người liền nói.
" Yoongi buổi gặp mặt ổn chứ ? " Cậu kính trọng lên tiếng.

" Vâng mọi chuyện vẫn ổn thưa ngài ! " Người đầu dây bên kia liền bật cười lên tiếng.

" Haha tốt lắm 8 giờ tối nay cậu đến một nhà hàng với tôi ! Tôi có điều muốn bàn bạc với cậu ! " Cậu có chút suy nghĩ nhưng sau đó lại gạt bỏ rồi lên tiếng.

" Được thưa ngài tổng thống ! " Kết thúc cuộc nói chuyện Yoongi lại tiếp tục mở máy tính ra làm việc. Có lẽ vì mấy ngày nay tìm kiếm Jimin mà cậu đã bỏ dở rất nhiều dự án của công ty.

Vừa bật máy tính lên liền ấn vào một dự án xem thử. Đột nhiên đôi lông mày Yoongi khẽ nhíu lại. Đột nhiên anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
" Alo chủ tịch ạ ? " Người đầu dây bên kia liền nhấc máy giọng nói sợ hãi cất lên càng làm Yoongi thêm nghi hoặc.

" Người làm dự án của công việc Doohun là ai ? " Người trợ lý kia lại run rẩy mà lên tiếng.

" Dạ...dạ...là quản lý Won ạ có chuyện gì sao chủ tịch ? " Bàn tay Yoongi khẽ nắm chặt lại. Giọng tức giận hét lớn.

" Kêu anh ta ngay lập tức tới nhà tôi ! ngay lập tức ! " Tức giận Yoongi hét lớn. Nói xong liền cúp máy.

Một lúc sau quản gia bỗng gỡ cửa.
" Ông chủ có người muốn gặp ông " Yoongi trầm mặc giọng nói lạnh lẽo đến tận sóng lưng. Người quản gia trẻ liền mở cửa cho người kia vào. Người kia với đôi chân run rẩy bước vào.

" Chào...chào chủ tịch " Yoongi đưa mắt lên nhìn hắn ta thấy hắn ta vẫn đang run rẩy giọng cậu lại tiếp tục vang lên.

" Làm gì sợ vậy ? " Anh ta nghe thế liền khụy gối xuống mặt đất nước mắt tuôn trào.

" Chủ tịch...tôi sai rồi...tôi sai rồi dự án kia là do tôi tự ý quyết định. Vì tôi đã từng nói với bạn bè rằng sẽ thuyết phục chủ tịch đầu tư vào dự án đó... nhưng... nhưng khi trình lên anh lại...nói dự án đó rủi ro quá lớn thế...thế...là tôi liền làm liều..." Cậu im lặng nhìn người kia không chớp mắt. Ánh mắt cậu đáng sợ đến mức làm người kia không dám ngước mặt lên. Hai tay vẫn đang run rẩy dưới mặt đất.

" Chủ.... chủ... tịch tôi...xin anh tha cho tôi..." Anh ta liên tục dập đầu xuống đất để xin lỗi. Khuôn mặt cậu cũng dãn ra rồi lên tiếng.

" Ai là kẻ đứng đằng sau thao túng anh ? " Người kia im lặng không dám lên tiếng nước mắt chảy đến tận mang tai. Khuôn mặt anh ta mếu máo đến đáng thương.

" Nói ! " Đột nhiên giọng cậu hét lớn liền làm người kia sợ hãi mà miệng liền lắp bắp nói ra.

" Là ..là chủ tịch công ty đối thủ...anh ta muốn tôi đầu tư vào dự án đó để...làm cho công ty chúng ta thua lỗ " Cậu trừng mắt cười lạnh giọng nói đáng sợ đến mức có thể khiến người khác tè ra khỏi chỗ.

" Biết vậy mà anh vẫn làm ? " Anh ta sợ hãi bò tới chân Yoongi mà nắm lấy.

" Gia đình tôi đang gặp khó khăn...anh ta đã lợi dụng tôi ép tôi phải làm theo...thật sự tôi đã đi đến đường cùng rồi " thấy anh ta làm loạn cậu cũng chẳng có chút mảy may nào.

Cánh cửa mở ra người quản gia trẻ tuổi mang theo khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ như thần chết bước vào.
" Ông chủ người này nên xử lý thế nào ạ ? " Yoongi nhìn anh ta khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc mà lên tiếng.

" Làm như luật của công ty " người kia nghe xong ánh mắt liền trống rỗng mà khóc lớn.

" Min tổng xin anh lưu tình nếu...nếu như thế tôi không thể đi làm chỗ khác được...xin anh lưu tình " đám vệ sĩ vẫn vào đến tận phòng lôi anh ta đi.

Sau khi tên kia được lôi xuống điện thoại bỗng vang lên. Tiếng âm vang đó liền phá vỡ bầu không khí. Nó khiến cậu để ý mà cầm máy lên nghe.
" Alo ? " Người bên đầu dây kia lên tiếng giọng có chút giận hờn.

" Tôi làm việc ngày đêm vì tổ chức ngày đêm vì công ty thế mà anh không nói nhẹ nhàng với tôi được sao ? " Giọng nói này khiến tâm trạng cậu liền có chút khó chịu.

" Có gì thì nói luôn đi đừng nhiều lời " người bên kia nghe tiếng giọng bực bội của Yoongi thì liền hiểu là cậu vừa ăn "thuốc nổ" nên cũng không dám chọc ghẹo thêm.

" Thôi được rồi bớt nóng không đùa nữa việc anh nhờ tôi đã tìm ra được rồi ! " Nói đến đây ánh mắt cậu khẽ ngừng lại đôi chút.

" Sau khi chuyện kia xảy ra Jimin đã được một người đàn ông phát hiện khi đang trôi dạc trên biển với thân người đầy rẫy vết thương. Sau khi hôn mê hơn một ngày thì Jimin cũng đã tỉnh lại " nghe như thế nước mắt cậu liền không kiềm chế được mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro