chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin là một tổng giám đốc cho một công ty chuyên đào tạo người nổi tiếng. Vào 8 năm trước trong một lần đi công tác tôi đã đến cô nhi viện. Ở đây tôi gặp được một cậu bé xinh đẹp.

Phải là một cậu bé với vẻ ngoài xinh đẹp. Vừa nhìn vào cậu bé đó tôi đã thấy được một tương lai sáng ngời nếu cậu bé đó đi theo tôi. Cậu bé ấy tên Min Yoongi lúc tôi nhận nuôi cậu bé đó nó chỉ mới có 10 tuổi.

Tôi lúc đầu chỉ định nhận nuôi rồi đào tạo nó thành một người nổi tiếng. Biến nó thành công cụ kiếm tiền của tôi. Thế quái nào bây giờ tôi lại thích cậu bé đó. Tôi tự dặn mình rằng tôi chỉ là một người nuôi lớn nó. Huống hồ tôi còn là đàn ông, đàn ông với đàn ông thật sự rất khó.

Min Yoongi luôn lạnh lùng tránh né tôi, sau khi nó biết tôi có tình cảm đặc biệt với nó. Nó thay đổi ánh mắt nhìn tôi với vẻ mặt kì thị và chán ghét. Nhưng biết sao được nó lớn lên ngày càng đẹp trai khiến nhiều nữ sinh theo đuổi. Tôi thật sự ganh tị với chúng, từ năm nó 15 tuổi liên tục đem những người bạn gái về nhà giới thiệu cho tôi. Nó biết tôi thích nó, nó muốn tôi phải nhìn thấy nó hạnh phúc bên người khác.

Tôi biết nó làm thế chỉ để trêu chọc tôi chứ không hề có ý định yêu những cô gái đó. Nhưng tôi thật sự thấy rất đau. Và bây giờ tôi thật sự có thể buông tay nó rồi.
" Jimin ba nói gì vậy ? Ý ba là muốn tôi chuyển ra ngoài ? " Jimin đẩy nhẹ gọng kính nhìn lên người con trai cao ráo trước mặt.

" Đúng ! Bây giờ con lớn rồi Yoongi à ba không thể nào nuôi con được nữa ! Con cũng cần có hạnh phúc cũng cần có một gia đình căn nhà đó ba đã sang tên cho con, còn việc con đến ở lúc nào thì tùy ! " Lúc này ở phía ngoài một tiếng phụ nữ liền cất lên.

" Jimin à anh có ở nhà không ? " Yoongi quay đầu. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi ăn mặc thiếu vải bước vào trong. Ánh mắt cô ta có hơi kinh ngạc rồi cũng trở lại bình thường. Cô ta nhìn cậu cười nhẹ.

" Yoongi em cũng có ở nhà sao ? " Nói rồi cô ta đi đến khoác vai Jimin. Jimin cũng không né tránh, thấy một cảnh này khiến Yoongi dường như không giữ được vẻ bình tĩnh hằng ngày. Cậu quát lớn.

" Mẹ nó Jimin chính vì con ả này mà ba đuổi tôi ra khỏi nhà ? " Jimin nhìn cậu vẻ mặt điềm tĩnh kia càng làm máu nóng trong người cậu nổi lên.

" Yoongi con cư xử cho phải phép một chút cô ấy là heera là vợ sắp cưới của ba ! " Nói đến đây Yoongi bất chợt im lặng cậu cúi đầu xuống nở một nụ cười man rợ mà không ai nhìn thấy.

Yoongi nắm lấy tay cô gái không biết xấu hổ kia mà ném ra ngoài. Lúc này Jimin cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà lên tiếng quát tháo.
" Đủ rồi Min Yoongi con dừng lại đi ! " Yoongi nhìn anh, ánh mắt như chứa muôn vàng sự uất ức.

" Jimin ba vì cô ta mà mắng tôi ? Mà đuổi tôi ra khỏi nhà ? " Nước mắt rơi lã chã Yoongi ôm trầm lấy Jimin mà khóc lớn. Jimin lúng túng liền vuốt nhẹ tấm lưng của cậu mà an ủi.

" Không phải...chỉ là ...." Yoongi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy vẫn như ngày đầu anh gặp cậu.

" Chỉ là gì ? " Jimin trầm tư rồi lên tiếng.

" Chỉ là con đã có bạn gái ta cũng có vợ sắp cưới chúng ta tốt nhất nên nói rõ chuyện nào ra chuyện nấy ! " Cậu cau mày mà nói.

" Không phải ba thích tôi sao ? Tại sao bây giờ lại đẩy tôi ra xa ? " Ánh mắt Jimin hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nói ra câu này. Nếu cậu không nói ra câu này, thì có lẽ anh xém tưởng rằng cậu có tình cảm với mình.

Anh lắc đầu.
" Không ba chỉ có tình cảm cha con với con chưa hề có một tình cảm nào khác " nói ra câu này khiến tim anh đau quá nhưng biết sao được. Yoongi là trai thẳng cậu còn là một thiếu niên mới chập chững bước vào đời làm sao anh có thể ích kỷ mà giam cậu ở bên cạnh suốt đời.

Nếu làm như vậy cậu sẽ hận anh, sẽ căm thù anh mất. Thay vì như vậy tại sao anh không buông tay cậu ? Để cậu tìm được người mình yêu, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Yoongi nghe xong câu này của anh thì không hề có chút cảm xúc nào.

Cậu nắm lấy tay anh lôi lên phòng.  Ném thẳng anh xuống chiếc giường big size của mình. Yoongi áp sát người xuống người anh. Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh khiến Yoongi càng thêm hưng phấn.
" Ba à người có biết không tại sao sinh nhật năm 18 tuổi tôi lại muốn người tặng cho một chiếc giường big size mà không phải là thứ gì khác ? " Jimin im lặng không biết nói gì chỉ trầm tư rơi vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro