Nemm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một buổi sáng của thứ 3, hiện đã đúng ba ngày cậu đi làm ở Công Ty MGL.

- Min Yoongi đã đến từ sáng sớm, lúc đấy công ty chỉ có 5-6 xác người sống đang ở công ty.

1 tiếng sau~

Jimin đã chuẩn bị quần áo xong xui, cậu đến công ty. Vì giờ chỉ mới là 7h sáng nên cậu đã ngồi dưới sảnh trò chuyện cùng mọi người.

- Đâu ai biết được, có một vị giám đốc đang hóng cậu trợ lý của mình đến đâu chứ..

30' sau~

- Ngồi hóng quá lâu nhưng chẳng thấy cậu đến, anh lật đật mặc áo khoác và xuống sảnh. Hình người trước mắt anh là một Park Jimin đang trò chuyện cùng 3 người ở hàng ghế dưới sảnh.

" Mèo nhỏ"- Anh không ngại, gọi thẳng như vậy.

- Jimin giật mình dòm ngó xung quanh, hóa ra là Min Tổng.

" Sao ạ? thưa ngài mèo lớn "- Cậu ngơ mặt nhìn anh.

- Cả 3 người đang trò chuyện cùng cậu cũng cuối chào anh, họ chỉ hơi ngơ ngát vì cách xưng hô " Mèo nhỏ-Mèo lớn" kia .

Một chị gái trong số 3 người liền chào anh theo kiểu xưng hô :

" chào buổi sáng! ngài mèo lớn "- Cô cuối đầu chào anh..

"ai cho phép cô gọi tôi như vậy? "- Một Min Tổng đang khó chịu.

"Thế sao cậu Park lại gọi được thưa ngài? "- Cô trả treo.

"Chỉ mỗi mèo nhỏ được gọi tôi như vậy và tôi cho phép trợ lý Park gọi tôi đấy! THƯA CÔ NHÂN VIÊN MỚI" - anh nhấn mạnh vế sau,  khiến cô xanh mặt.

"à umm Min Tổng có cái quần không cho tôi đi ạ(〒﹏〒)"- Cô cười thảo mai.

" có! rất nhiều là đằng khác. Nhưng sẽ chả có cái nào được tới tay cô đâu, yêu cầu ngày mai không cần đến đây làm nữa nhé! "- Nói xong anh đứng chờ Jimin đi đến.

"Vâ.. vâng"- Cô ả khóc ròng rồi kia kìa.

👩‍💻: cái bà này hết vai rồi đóa, bả hỏng có trả thù đou yên tâm đy😏.

"đứng đó làm gì, đi lên phòng làm việc"- Anh kêu réo cậu.

" Biết rồi, tới liền nè"-Jimin cuối đầu chào mọi người và liền chạy nhanh vào thang máy với anh.

- Những người còn lại phía dưới, hẳn hoi đã đi mua vài chiếc quần cho chị gái kia, tiện tay dọn đồ vào thùng hộ luôn! tốt thế cơ mà.

"mà mèo lớn này có ác với nhỏ đó không? và vì sao mỗi tôi được gọi anh như vậy nhỉ?"- Jimin xoay người nhìn anh.

"K H Ô N G hề ác vì cô ta không được phép gọi tôi như thế! câu sau, tại sao lại hỏi?"- Do anh chẳng biết trả lời thế nào nên đành hỏi ngược lại.

"tại sao anh lại hỏi ngược lại tôi, anh chưa trả lời câu sau của tôi, tôi hỏi anh trước khi anh đặt câu hỏi cho tôi"- Jimin bức xúc lắm chứ bộ.

- Cửa thang máy mở toang, anh và Jimin tiến về phòng làm việc, khi vào bên trong anh mới trả lời.

"được vậy tôi trả lời, vì tôi cho phép Park Jimin gọi tôi như thế. "- Anh mỉm cười .

*hmm..anh ta thật khó hiểu* - Jimin.

" sao đấy? suy nghĩ cái gì thế? cậu là đang nghĩ rằng tôi thật khó hiểu đúng không? "- Anh xoay bút vòng vòng.

" Vâng"- Cậu thuận miệng mà trả lời.

*đm tự nhiên trả lời anh ta chi vậy hả tôi ơi(╥﹏╥)*

"chả có gì khó hiểu cả, tại não cậu bị teo thôi haha"- Anh cười vào mặt Jimin

" khốn n-"- Jimin im re sau đó.

" sao hả? khốn gì nhỉ? khốn nạn, khốn khiếp, khốn khổ- à không hết rồi "- Min Yoongi đưa từng ngón tay vừa nói vừa đếm.

" là khốn nạn. " - Trợ lý Park mỉm cười nhằm khiêu khích anh.

" Tối nay tăng ca với tôi. "- Một Ngài Min có uy quyền là thế .

"... "- Mèo nhỏ chết lặng, đúng là đụng nhầm người rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro