Boảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ thế mà dán mắt vào màn hình máy tính, nhưng một tay thì vẫn xoa xoa hai chiếc má bé bé kia.

20' sau~

" yaa, đủ chưa thưa sếp. Má của em nó đỏ rồi ạ"- Cậu chăm chú nhìn vào gương.

"nó đỏ rồi hết, hong sao, hong sao"- miệng thì nói nhưng tay vẫn véo má em.

*tự nhiên đoán sai chi vậy hả Jimin, còn cha nội này nữa véo hoài thế nhỉ?*- Jimin vừa suy nghĩ vừa lầm bẩm.

"tại tôi thích véo đấy"- Anh quay mặt qua nhìn cậu .

"sao anh biết tôi đang nghĩ gì vậy? "- Một Park Jimin đang khá hỏn lọn, chính chủ còn chưa biết khi nãy mình lầm bẩm nữa mà.

"vì tôi là thiên tài-Mèo Thiên Tài"- Anh buông tay xuống rồi cười .

Cuối cùng hai chiếc má đáng yêu của cậu cũng được giải thoát khỏi bàn tay của Mèo Thiên Tài-Min Yoongi.

" ảo thấy đếy"-Mèo nhỏ đưa tay sờ sờ vào má mình.

*cưng thế cơ mà*-Yoongi

"Nhưng tối nay tăng ca đúng không giám đốc"- Jimin đặt mung xuống ghế.

" Đúng đúng, tôi và cậu tăng ca. Nói trước tối nay chỉ có tôi với cậu và chú bảo vệ phía dưới thôi, nếu đi lạc thì xu cho cậu đấy nhé Jimin"- Ngài Min vuốt vuốt cằm.

"Dạ!  không lạc đâu haha"- Trợ lý Min tự tinnn.

"Nói trước bước không qua! "- Mèo lớn nhún vai

"..."- Không rep nha.

Có một Park Jimin đang đáp mở mồm nói thứ gì đó, liền câm nín nghe anh bảo.

"Cậu tính mở mồm ra bảo bật đèn cả cái công ty này à? nô nô nhé! "- Min Thiên Tài .

"dạ"-Phận làm trợ lý 3 ngày phải đành chịu.

---tuaa---

Sau khi công ty tan làm ai nấy đều bước nhanh, bước chậm ra cánh cổng rồi vụt đi như cô hồn tháng 7 vậy. Jimin đang gào thét trên tầng 17, khi nhìn xuống dưới tất cả nhân viên bây giờ trong mắt cậu chỉ là những con kiến mà thôi. Khoảng cách xa là vậy đấy!

" nhìn gì đó? mèo nhỏ"- anh đứng cạnh cậu.

"hong thấy hả, nhìn người ta đi về kìa"- Tự nhiên cái quạo là vậy đó.

"muốn về hả? "- Anh ta nhìn jimin.

" dạ đúng ạ! thưa giám đốc "- Trợ lý Park bỗng dưng ngọt xớt.

" được về đi, mai và mốt tăng ca bù. Đơn giản quá mà, à mà hai hôm đấy chỉ có duy nhất cậu ở trong cái công ty à, bác bảo vệ hôm đó cũng xin nghỉ về nhà. Tôi nói xong rồi đó đi đi mời cậu Park"- Anh lại chọc tức cậu Park rồi, biết người ta sợ ma mà cứ thế.

Người nhỏ hậm hực, tức tưởi chu môi ra. Nhưng vẫn đứng yên à nha.

" sao không đi đi- TRỢ LÝ PARK? "-vế sau anh nhấn mạnh.

"Đi về tắm rửa rồi vô lại được chưa đồ đáng ghét"- Jimin dặm dặm chân rồi bỏ đi.

*đáng yêu*- Yoongi

1 Tiếng 30' sau~

Cậu lao đến công ty lúc này cũng đã là 6h30', chả còn hoàng hôn nào chiếu sáng. Khiến công ty lúc này hơi tối, tối dần mới đúng.

Vừa đến trước cổng, bác bảo về đã mở cồng cho cậu vào.

" Bác.. bác ơi có ai vào chưa ạ? "- Giọng cậu run run.

"có!"- Bác bảo vệ trả lời ngay thẳng.

"ai.. ai vậy ạ? "- Cậu nghe được, hạnh phúc ngay.

" có tôi và cậu đấy"- Bác bảo vệ chơi thật tươi nha -.-

" ơ thế còn giám đốc ạ? "- Jimin quạo quọ.

"khi nãy cậu ấy về rồi, chắc xíu quay lại á cháu"- Bác bảo vệ đứng chờ cậu vào cũng hơi bất lực

" dạ, thôi cháu lên trước ạ"- Jimin nhắm mắt chạy nhanh vào công ty tối tăm trước mắt.

- Sau đó cậu nhắm mắt chịu cảnh bóng tối, lên tầng 17 và vào phòng làm việc.

- Cậu hoảng loạn trong bóng tối, loay hoay tìm cầu dao tìm lại ánh sáng nhưng không thành.

" có.. có ai không ạ? "- Cậu sợ hãi.

".... "- chẳng có ai rep lại

- Jimin bắt đầu hoảng hốt, chỉ biết ngồi một góc cuối mặt xuống đầu gối của chân.Tay thì che mắt, cơ thể bắt đầu hoảng sợ trong bóng đêm.

Một tiếng xe ô tô ngưng lại trước cổng, đó là Min Yoongi. Anh chỉ chào bác bảo vệ rồi chạy thẳng vào công ty.

- Anh chẳng thấy căn phòng của mình sáng đèn, khá lo lắng cho cậu anh gấp rút chạy vào thang máy tiến lên phía trên.

2'sau~

Anh đã đứng trước phòng,  chỉ thấy mỗi khe cửa đang hé mở. Bên trong bao trùm một bầu trời tối om.

" có ai ở đây không?  Jimin em đến chưa"- anh nói với căn phòng đầy bóng tối

" ánh sáng, ánh sáng .. "- Giọng nói rụt rè phát ra trong góc phòng.

Min Yoongi nhanh chóng bật đèn lên, khung cảnh trước mắt anh là một cậu trai đang sợ sệt trong góc. Anh tiến lại bỏi cậu :

" Jimin! em sao vậy?, có ánh sáng rồi đừng sợ"- anh nhẹ nhàng ngồi xuống sàn lạnh.

"Bóng tối... tôi sợ bóng tối lắm"- Jimin thở hơi mệt mỏi vì khá hoảng loạn.

"Không sao anh ở đây, đứng dậy rồi nói anh, anh nghe"- Anh đỡ cậu ngồi vào ghế.

"..."- Chỉ có tiếng thở mệt mỏi của Jimin phát ra.

" được rồi, sao em lại như vậy? "- Anh kéo ghế lại ngồi gần cậu.

" tôi.. tôi có hội chứng sợ bóng tối, năm tôi 7 tuổi   mẹ tôi đã dạy tôi ngủ riêng ở một căn phòng, trước khi ngủ mẹ tôi hay đọc truyện cho tôi. Sau đó bà bảo ' ngủ ngon nhé con trai', bà tắt tất cả ánh sáng trong phòng sau đó rời đi, câu chuyện đó lập đi lập lại tận 3 năm liền, tôi không muốn nói vì tôi nói thì bà cứ bảo ' không sao đâu con trai'. Khi lớn hơn tôi đã tự mua cho mình một chiếc đèn ngủ, nên đã giảm đi hội chứng đấy nhưng bây giờ lại .... "- Tiếng thở và tiếng nói của cậu hòa lẫn.

"Bỏ qua một bên nhé! không sao, có ánh sáng rồi, tối nay cậu không cần tăng ca, qua giường của cậu bên kia ngủ đi!"-Anh dẫn cậu qua

" nhưng mà.. "- chưa nói hết câu cậu đã bị anh nhảy vào họng.

" Miễn cãi, ngủ đi. Ngủ Ngon!"- Anh quay lưng rời đi sao đó đặt mung xuống ghế.

"Vâng, Giám đốc làm việc tỉnh táo nhé, không ngủ gật"- Tuy mệt nhưng cậu còn vờn nhau được đấy nha.

"Ngủ Ngon! Mèo nhỏ"- Anh nhẹ giọng

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro