Beee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chạm mặt nhau chỉ biết cười khinh người đối diện .

Họ tan làm và về nhà của mình.

- Thật hay ho khi hồ sơ của Park Jimin có kèm cả số điện thoại cậu.

Thế mới có chuyện để xem đây này!

08:15' pm

- Một số điện thoại lạ gọi đến số máy của cậu .

" chào cậu Jimin!  "

" Xin Chào nhưng ai vậy ạ, làm sao lại biết tên tôi? "

" tôi là sát thủ đây "

" vâng vâng, còn tôi sà sát boi "

" vâng, thưa ông cố sát boi "

" Ngươi là Min Yoongi đúng không? "

" đúng đúng, nhưng mà này tên tôi không tùy tiện gọi như thế đâu nhá "

" ừm, rồi sao có số tôi? "

"không cần biết , chỉ cần biết là bây giờ cậu lết xác đi mua bữa tối giúp tôi đi "

"Tôi không lết được chỉ đi được thôi "

" vâng, tôi sai tôi xin lỗi "

" mà anh hay lắm đợi lúc tôi đang nấu bữa tối cái réo là sao, mà tui chỉ là trợ lý trong công việc thôi mà tên kia "

" haizz nói nhiều quá nhanh nhé, xong xui đến công ty đưa bữa tối cho tôi bye "

"... "

*khốn nạn ,tui mới đi làm có 1 ngày mà đì tui rồi*

- Trên đường đi cậu chỉ mua đại thôi chứ hỏng có nhiều như là : mì lạnh , cơm cuộn , Tokbokki, chả cá Hàn Quốc , nước ép cam , trái cây .

- Jimin đã đứng trước công ty nhưng chả thấy ai, cậu nghĩ rằng anh ta trêu cậu nên đành gọi lại .

" giám đốc, anh lừa người à, tôi còn chưa ăn bữa tối yêu dấu của tôi đấy aaa"

" ơ tôi có lừa cậu đâu , sao không vào trong đi "

" tối thuii, sợ ma "

" không có ma đâu, có 1 con ma sống là tôi đây này "

" ừm ừm, thôi tôi ở ngoài cổng, anh hong ra thì tùy nha "

" ra liền "

5' sauu Min Yoongi ra tới.

" Mau lên phòng làm việc với tôi đi "- Anh kéo tay cậu.

"  điên à? làm.. làm cái chi ... omgg "- Jimin vung vung tay ra

" điên à vào cái phòng làm việc của tôi và cậu trên tầng 17 đấy Park Jimin " - Anh dừng lại nói một câu dài.

"... " - Người sau chỉ biết lặng thinh mà đi theo.

~~~

- Đến nơi rồi , Yoongi lười lấy tay mở cửa nên anh bèn dùng chân đạp vào cái cửa 7 lần để cửa tự động mở :))

- Người phía sau chỉ biết đứng cười như điên :>

" nè xong rồi vô đi "- Ngài Min mời cậu vào.

" không, điên à? vào làm gì đồ ăn nè càm lấy tôi về đây "- Cậu đưa bữa tối cho anh. Mọi người nghĩ sẽ về được sao!  Nô Nô bị giữ lại rồi.

" điên à, buông ra coi để tui về ăn bữa tối yêu dấu của tui "- Cậu vùng vằn.

" ngồi xuống nhanh "- Anh ra lệnh

" từ từ, anh tưởng anh là sếp tôi chắc? haha "- Cậu cười lớn , nhưng khoang..

Khoang dừng khoảng chừng là 2 tỷ năm ...

" tôi là sếp cậu mà, cậu Park nhỉ"- anh chỉ biết che mặt cười .

" ... "

~~~

Anh kéo cậu vào ghế ,bắt đầu ăn bữa tối cùng nhau ...

11h07' pm

" này khuya luôn rồi , ở đây ngủ luôn đi , à mà lúc cậu nấu đã tắt bếp chưa? "- Ngài Min chỉ vào chiếc đồng hồ bạc trịu trên tay.

"Ừm ừm, rồi rồi chả sợ . Được tôi sẽ ngủ ở cái giường to bên phía tôi haha"- Cậu lại cười lớn, rất lớn .

- Sự thật thì công ty lúc này có hai anh chị lúc sáng vật lộn đang tăng ca phía dưới, phía trên lúc này chỉ có Ngài Min và Jimin.

Tiếng cười của cậu làm hai anh chị phía dưới muốn tè ra quần vì cứ tưởng là ma trêu ... họ cứ thế mà run lẩy bẩy.

~~~Sáng hôm sau~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro