3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, không ngoài dự tính của yoongi, jimin vẫn đến thư viện, vẫn ngồi vị trí cũ, vẫn đăm chiêu với quyển sách mới của mình. min yoongi nhẹ nhàng bước tới gần, tay cầm quyển sách vừa chọn bừa trong tủ văn học, ngồi xuống vị trí đối diện. nhưng hôm nay anh không ngồi sát góc tủ thiên văn nữa, anh nhích vào giữa một ghế để cả hai ta gần nhau.

cơ mà cứ ngồi một tiếng hai tiếng cả ngày ngắm jimin thì cũng chán. anh quyết định lên tiếng, giọng nói khẽ trong họng thoát ra nhẹ nhàng điềm đạm :

- xin...

"rengg renggg"
tiếng rung điện thoại yoongi bỗng rung lên khiến anh giật mình. cái không khí đang căng thẳng đắm chìm mà đáng ghét thật... sáng sớm ai lại dám gọi yoongi như vậy chứ? chỉ có đám anh em của anh mà thôi.

yoongi dừng hẳn câu đang nói, thật ra chữ đầu anh nói nhỏ quá, ruồi kêu có khi to hơn anh nói, thành ra jimin vẫn chưa nghe được gì.

yoongi nhìn vào điện thoại, kêu "dòng họ" mình vài cái rồi nhấc mông lên ra ngoài.

là lalisa gọi.

- này! chiều nay tập tại sân bóng rổ của trường nhé! tao mới phát hiện ra chỗ đấy gần căn tin đấy!

một phát hiện tuyệt vời của lalisa. bọn họ là sinh viên năm ba của trường này rồi mà đến bây giờ mới biết cái điều mà rosé và tae đã nhận ra từ khi bước vào trường. không biết bọn họ ngoài đẹp và giỏi ra còn biết sự đời gì không nữa...

vừa nghe lisa nói xong, yoongi muốn gọi cả tên tổ tiên năm đời của cô lên cho lisa nghe
"cái chuyện như này sao không nhắn tin đi làm chi phải gọi điện um sùm cả lên" nghĩ vậy thôi chứ anh cũng điềm tĩnh đáp :

- sân trường phức tạp lắm.

- có mình mày thấy thế, ai bảo đẹp trai quá làm gì để đám nữ nhi trong trường nháo nhào cả lên. nói chung là đến đi nhé, thử 1 lần cho biết

- ừ...

cọc thật chứ, nói chuyện có vài ba câu mà khiến yoongi phải rời xa jimin cả ba phút, lại phá hỏng chuyện đời của anh nữa
lalisa đáng ghét thiệt, cô mà không pónk chắc min yoongi sống không yên nổi!!

yoongi cọc rồi, về nhà ngủ luôn, mai gặp jimin tiếp.

---
chả phải đợi đến mai đâu.
yoongi và đám bạn của anh đã tập hợp đông đủ ở sân bóng rổ. giờ này là giờ học của sinh viên, bọn họ cũng chẳng biết yoongi đến sân chứ không cũng hú réo đến tận đây. nhưng riêng hôm nay, jimin lại không có tiết học, đáng lẽ cậu lại ngồi trong thư viện, nhưng mà rosé và tae nằng nặc kéo cậu qua căn tin ngồi. khách ruột thịt của căn tin có khác, tae và rosé lỏm được hôm nay dàn bóng rổ tập duyệt ở sân bóng trường. cả hai đều hứng thú và chia sẻ niềm vui này cho jimin.

ba người họ mua ít đồ vặt rồi ra khán đài sân chọn chỗ đắc địa nhất. tae và rosé ồn ào nhất cái khán đài. jimin thì bất lực nhìn 2 cậu bạn của mình "quê thiệc chứ~"

nhưng mà bất ngờ chưa, mặt trời của yoongi ngồi lù lù ngay khán đài mà anh không biết, cứ tưởng đám nữ nhi nào đó bỗng biết rồi vào đây ( chắc rosé la dữ quá nên yoongi tưởng mấy cô gái hâm mộ mình ròi )

trận đấu tập bắt đầu. ngũ trụ của yoongi chắc chắn một đội rồi, bọn họ chơi cừ thật sự, min yoongi thì khỏi bàn rồi kể cả jungkook namjoon seokjin cũng máu mặt trong dân bóng, lalisa con gái chứ chiến nhất đội, chơi muốn cháy sân. khơi đầu bọn họ thuận lợi và tốt đẹp. nhưng mà...

- min yoongi!!

namjoon la lên

yoongi bị ngã rồi, một cú ngã khá là đau. một kẻ như yoongi chưa hề phạm sai sót trong thi đấu, để mà bất cẩn ngã trên sân thì không thể nào, còn lý do thì... "chết tiệt thiệt chứ" yoongi nghĩ thầm

- thôi dừng lại chút đi!! nghỉ giải lao chút

seokjin ra hiệu

- min yoongi hôm nay mày làm sao vậy? ngủ chưa đủ giấc à? ( namjoon )

- jennie à, gái ra xem thử yoongi gãy chân chưa? ( jungkook )

- chưa có gãy.

yoongi lên tiếng

- nghỉ ngơi chút đi, đúng là không giống yoongi mà!! ( jennie )

- này kim namjoon nhập vô người cưng à? sao hôm nay hậu đậu bất cẩn dữ zậy? ( lalisa )

- ê nói gì vậy? tao thì làm sao?

namjoon phản bác

bọn họ cứ chí chóe nhau mỗi ngày. min yoongi xoay mặt ra khán đài, anh đã nhận ra jimin. góc mặt chính diện của jimin còn đẹp gấp ngàn lần góc nghiêng của cậu, mê thiệt chứ.

à, cái lý do khiến yoongi sơ suất ngã chính là anh ta đang chuẩn bị ném bóng thì lướt qua khuôn mặt của park jimin, anh còn cố nhìn lại nữa chứ.

cái trời ơi!! 2 chân cậu vấp vào nhau và ngã, bóng trượt khỏi tay.

cái lý do nhìn cậu trai xinh đẹp kia mà ngã, nói cho đám bạn ấy biết chắc chúng nó tế anh tới lúc hẻo thì thôi.

nhục ơi là nhục cứu không nổi min yoongi nữa!!

trên phía khán đài, bọn họ chứng kiến tất cả, họ xót cho yoongi chứ, rosé và tae cầm nước xuống khán đài, hỏi thăm. riêng park jimin, lúc đầu cậu cũng định xuống, nhưng mà thấy không quá nghiêm trọng nên cậu không xuống nữa.

cậu không xuống là đúng đó, mới nhìn cậu thôi mà yoongi đã sõng soài ra rồi, cậu mà xuống chắc yoongi bất tỉnh luôn, là cậu phải đền cả cuộc đời cho yoongi á!

câu chuyện sân bóng rổ hôm nay đi vào huyền thoại, chỉ có đám bạn của yoongi và những người chứng kiến hôm đó biết thôi, họ cũng không muốn lan truyền ra ngoài, để còn giữ bộ mặt cho nam thần của họ chứ!!

yoongi cũng chả quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là jimin đẹp chết đi được ~

30/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro