3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé bệnh mất òi...

Đêm đó đang ngủ, anh cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi đang áp vào người mình nên giật mình thức dậy. Thấy người trong lòng mặt đỏ hết cả lên, chạm vào đâu cũng nóng bừng bừng. Có lẽ phát sốt rồi.

Anh buông em bé ra rồi chạy xuống nhà lấy nước ấm lên lau người cho em, thế mà đứa nhỏ này vẫn không tỉnh giấc hay gì cả. Anh lay lay người định cho em uống thuốc hạ sốt cầm lại để sáng đến bệnh viện.

Lay người một lúc em nhỏ mới mơ màng tỉnh dậy. Uống viên thuốc hạ sốt anh đưa cho xong thì lại nằm xuống mà thẳng giấc, còn anh lại không yên giấc, cứ kiểm tra thân nhiệt, một lúc cũng đỡ nóng hơn nhưng cũng hầm hầm.

Anh cứ vô thức giật mình tỉnh giấc rồi kiểm tra thân nhiệt của em bé, cả đêm anh chợp mắt một lúc lại tỉnh dậy. Đến gần sáng anh mới ngủ hẳn.

Trời hửng sáng thì thân nhiệt của bé con lại tăng lên, anh cũng vì thế mà tỉnh giấc chuẩn bị cho em nhỏ và mình đến viện, bé con còn nằm li bì thì anh đã thay đồ cho bản thân, thay luôn cho bé con rồi. Gọi taxi rồi bế em ra cùng đến bệnh viện. Anh chọn đi taxi vì sợ đứa nhỏ nhà mình tiếp xúc với gió ngoài khi anh chạy PKL thì lại nặng thêm.

Mèo nhỏ vẫn nhõng nhẽo ngồi trong lòng anh. Đến lúc lên xe vẫn không buông ra, anh biết bé con nhạy cảm nên cũng không khó chịu, với bình thường cho dù sốt hay không anh vẫn rất thích bé con đu người mình.

Trên xe anh cứ hết xoa lưng lại xoa đầu rồi lau nước mắt cho em. Bé con nóng đến mức chảy nước mắt sống. Mắt sưng vù cả lên. Hô hấp cũng khó khăn vì ngạt mũi. Cứ thở phì phò. Anh nhìn mà nhói hết ruột gan.

Đến bệnh viện thì người ta đo thân nhiệt, xét nghiệm máu.

Lúc lấy máu anh vẫn còn bế bé, chị y tá tiêm kim vào và rút, bé nó đau nên hai chân cứ co quắp vào hông anh. Bặm môi không dám phát ra tiếng. Mắt đã chảy nước mắt sống rồi bây giờ vì đau nên khóc thật luôn.

Ôm nhóc con ra đến hàng ghế đợi kết quả, em bé vẫn ngồi trên đùi anh, gục mặt trên vai anh. Mắt vẫn chảy nước, anh phải lau liên tục mà vẫn ướt hết cả vai áo. Ngồi đợi một lúc thì có kết quả, bé nó chỉ bị sốt nhiễm trùng thôi. May mà không phải sốt xuất huyết, mùa hè này sốt xuất huyết nhiều lắm. Bác sĩ đưa giấy cho anh để dắt bé đến khu vực tiêm thuốc sau đó lấy thuốc theo toa.

Jimin lúc này đã chịu xuống khỏi người anh để anh dắt đi. Sốt ê cả người nên đi cứ tựa người vào người anh.

Tiêm thuốc thì nắm chặt tay anh, may là nó không đau như lúc lấy máu xét nghiệm.

Hai người lấy thuốc xong thì về nhà. Anh đỡ Min nhỏ lên phòng rồi vào bếp nấu cháo cho bé.

Nấu xong bưng lên thấy đứa nhỏ vẫn nằm đó thở bằng cả mũi lẫn miệng. Anh chạy lại kề mặt mình vào mặt mềm của bé, thấy thân nhiệt đã giảm bớt, nên mới đút cháo cho bé nó.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, một lúc sau thì bắt đầu chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức không còn gì thì lại nôn ra toàn dịch mật.

Anh chạy vào thấy không ổn liền đưa bé nó đi đến bệnh viện lần nữa, bác sĩ bảo đây chỉ là nôn ra các thực phẩm còn sót để làm sạch ruột, do thuốc làm đó, không sao, một lúc là hết.

Anh nghe vậy mới yên tâm về nhà, nhìn bé con phát sốt mà anh nhăn mặt. Từ viện về bé con lại ngủ li bì. Anh cũng nằm đó, xót xa ôm bé vào lòng vuốt ve.

Anh biết là hôm qua bé ăn cái kẹo đường đỏ với tóc ướt không thèm lau thấm vào vai áo, sức đề kháng đã yếu, mùa này còn dễ bệnh. Hôm kia còn dầm mưa đi mua mochi, anh về mới mắng cho một trận.

Nói vậy thôi chứ bé nằm sốt như này sao dám mắng đây? Sợ bé con bệnh, nhạy cảm nghe mắng cái rồi uất ức để trong lòng, như thế còn khổ anh nữa.

Anh không dám nói gì quá lời, sợ bé con buồn phiền mà giữ trong lòng. Đối với mèo nhỏ nhà mình hiện giờ, lời khuyên nhủ anh mà nói không khéo dễ thành lời giáo huấn. Lời nhắc nhở nói không tốt sẽ thành lời mắng mỏ. Lời yêu thương mà không đủ dịu dàng sẽ thành trách móc.

Ngủ một giấc thức dậy cũng đã gần bốn giờ chiều, mắt bé nhíu lại dụi dụi. Nhìn qua bên cạnh thì không thấy anh đâu. Mèo nhỏ mếu máo sắp khóc đến nơi rồi đấy, hoang mang đi tìm anh, sợ anh thấy mình bệnh nên bỏ mình mà đi. Luôn là cái suy nghĩ như thế.

Nhưng chưa tìm anh thì bị cái hình ảnh trong gương làm hết hồn một phen.

Đôi mắt sưng húp lờ đờ nhìn trông tơi tả biết là bao nhiêu. Vừa nãy mếu thôi bây giờ khóc thật rồi nè. Hỏng đi tìm anh nữa, ngồi tựa lưng vào giường, hai tay ôm đầu gối gục mặt. Bắt đầu suy nghĩ linh ta linh tinh chứ đâu.

Chắc lại nghĩ vì bé xấu xí nên anh bỏ bé đi rồi chứ gì, èo ôi tôi biết thừa nhé em!

Lúc này anh bưng cháo lên đến nơi rồi này, khi nãy anh xuống hâm cháo với lại lấy nước lát cho bé uống thuốc. Chưa mở cửa đã nghe tiếng bé con thút thít rồi. Anh vào phòng liền thấy cảnh tượng bé con nhà mình ụp mặt khóc lóc liền cầm lòng không đặng, để mâm cháo và nước ở đó chạy lại dỗ dành.

"Bé con, sao em lại khóc?"

"Hic... Bé tưởng anh thấy bé xấu nên bỏ bé đi ời... Hic."

"Trời... Anh xuống hâm cháo cho bé mà, đứng dậy, ngồi đây lạnh lát bệnh nặng nữa anh mới bỏ đi đó. Lên giường ngồi mau."

Tự nhiên bé lại khóc to hơn, lúc này anh biết mình có hơi hăm dọa em bé đang ốm của mình rồi.

"Anh đừng bỏ bé mà... Hic hic."

Anh bồng bé lên giường rồi mới nắm tay bé an ủi.

"Anh thương bé mà, hong bỏ đâu, anh đùa đó. Bé ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏe."

Bé ngoan ăn hết cháo rồi uống thuốc.

"Bé muốn ra vườn cho thoải mái không?"

"Dạ có."

Thấy cục cưng nhà mình sáng giờ cứ ủ rũ vì bệnh mà toàn ở trong phòng nên anh muốn dắt bé xuống vườn cho thoải mái.

Anh dang tay ra bé liền phóng lên người anh, tay anh xốc bé lên một cái rồi bế bé xuống vườn.

Ngoài vườn giờ này khuất nắng nên cũng mát mẻ. Jimin lại xem mấy cây hoa lan mà tháng trước anh mới mua về. Rồi lại quay sang nghịch mấy cành hồng đang còn e ấp chưa hé mở hết các cánh hoa.

Đứa nhỏ được anh thả cho chạy nhảy ngoài vườn một lúc thì bị kéo vào nhà. Ngồi sofa xem tivi, anh cũng ngồi cạnh, bé gối đầu lên đùi anh mà ngoan ngoãn nằm xem. Một lúc lại quay sang hỏi anh.

"Sáng giờ anh chăm bé có mệt hong... Hết bệnh bé chăm lại anh nhó?"

"Anh không có mệt, được bé ôm cả ngày mà, anh không sao mà phải chăm làm gì? Bé lo hết bệnh trước đã rồi anh dắt bé đi chơi, hiểu không?"

"Dạ hiểu."

"Mai anh đi làm, bé qua nhà mẹ ở đi, bé ở nhà một mình anh không an tâm."

"Bé không sao mà..."

"Thế anh kêu Jungkook qua chơi với bé nhé?"

"Jungkook còn phải đi học hè mà, để bé qua ở với mẹ, anh về nhớ rước bé đó nha."

"Sao mà quên được."

Anh vỗ nhẹ trán bé một cái.

Bé cười khúc kha khúc khích nhìn anh hoài.

"Làm gì nhìn anh hoài vậy?"

"Bồ bé đẹp trai bé nhìn."

Min lớn cúi đầu hôn Min nhỏ một cái.

"Đừng hôn bé, lây bệnh đó."

"Sớm giờ anh chăm bé, bé ôm anh miết, không sao đâu. Lát anh dắt bé đi ăn gà hầm bồi bổ."

"Dạ, rủ Jungkook với anh Taehyung đi đi, anh Taehyung hôm bữa dắt bé đi ăn quán gà hầm ngon lắm, mà bé quên mất ời."

"Được rồi."

Anh gọi cho Taehyung và Jungkook, rủ hai người họ cùng đi. Anh Seokjin của bé cũng bảo sẽ qua chơi với bé nữa. Taehyung lái xe chở 3 người đến vì nghe tin bé bệnh.

Vừa đến nhà anh Seokjin đã xông vào tìm bé.

"Minie ơi, Minie à... Anh Jin đến tìm em này."

"Aaa anh Jinie."

Bé lon ton chạy từ trên lầu xuống.

"Anh Yoongi đâu rồi Jimin?"

"À chào Jungkook, anh Yunki trên lầu ý, chuẩn bị xuống ngay này."

"Cậu bị ốm sao vậy?"

"Ừ tớ bị sốt, nhưng sáng giờ có anh chăm nên đỡ ời."

"Rồi để anh dắt em đi ăn gà hầm bồi bổ, ôi trời Minie của tôi trông em mới ốm có một ngày mà xơ xác quá... Chậc chậc."

Anh Jin nhìn bé nhăn mặt lo lắng.

"Thôi nào đi thôi, tha cho mèo nhỏ của em đi."

"Mèo của em nữa."

Jungkook thách thức giơ tay lên.

"Anh mày không ngại đấm em trai cùng nhà đâu."

"Trời... Đùa anh thôi."

Anh Min lớn cuối cùng cũng xuống, xe anh Taehyung để anh Min lái và cho bé ngồi phía trước để đỡ say xe, còn hai anh và bé Jungkookie thì ngồi ở phía sau.

Anh Taehyung chỉ đường đến quán gà hầm và gọi trước cho chủ quán làm sẵn. Họ vừa đến đã được mang thức ăn ra.

Bé Jiminie và bé Jungkookie phấn khích ngồi cặm cụi ăn, ba người còn lại chỉ biết bồi cho hai bé ăn thêm nhiều vào. Hai bé ăn no căng cả bụng luôn.

Hôm nay bé Min nhỏ được anh Min lớn chọn cho cái yếm trắng và cái áo thun màu đỏ, anh cũng mặc cái áo đỏ y chang với quần short jeans màu trắng. Nói chung nhìn là biết đồ đôi luôn không cần nghĩ nhiều. Anh xắn ống quần yếm của bé lên làm lộ đôi tất sọc nhìn bé cứ tí nị luôn ấy.

"Mày cứ yên tâm ở nhà chăm Jimin, bộ phận lập trình web mai có người mới về rồi, nghe bảo là người yêu của anh Seokjin. Có kinh nghiệm làm việc lâu năm rồi."

"Namjoon hyung à?"

"Ừ mày biết ảnh sao? Tao tưởng mày không biết."

"Anh ấy ngày trước học cùng trường với tao, ngày xưa cũng hay đi đá bóng chung. Biết là người yêu của anh Jin nên mới hỏi lại thử"

"Ừ vậy tiện rồi, mai nghỉ ở nhà chăm ẻm đi, còn việc công ty dạo này cũng nhàn, đừng lo. Tao nói với bố mày là mày ở nhà chăm Jimin, bố mày liền đồng ý chứ gì."

"Cảm ơn bạn thân quý, cho thằng bạn yêu quý này gửi lời cảm ơn sâu sắc nhiệt tình đến với ba yêu dấu của tao nhé!"

Anh Yoongi và anh Taehyung cứ hàn huyên mãi thôi, chẳng biết là có để ý tới anh Seokjin đang đỏ mặt ngại ngùng ở bên kia không nữa. Người có tình iu nó lạ lùng vậy đấy.

Bên này thì hai bé bắt đầu bàn chuyện học hành.

"Tuần sau tớ bắt đầu đi học tăng cường tiếng Anh, cậu định học không? Tớ mời gia sư về dạy chúng ta ở nhà cậu hoặc nhà tớ, anh Taehyung cũng đồng ý rồi."

Jungkook ngỏ lời mời bé học cùng.

"Hong đâu, tiếng Anh thì có anh Yoongi dạy mình ời. Cậu học với anh Taehyung đi."

"Thế anh ấy dạy tiếng Anh cho cậu, có dạy tiếng Em không?"

"Hả?... Ờ có không anh?"

Bé cười tít mắt quay sang hỏi anh.

"Có... Hôm nào cũng dạy được chưa? Bớt hỏi bé cưng tao mấy cái ngốc nghếch như mày đi, tao đấm mày bây giờ."

"Cục súc." Jungkook liếc mắt nhìn anh.

"Bớt bắt nạt bồ tao nha mạy." Lần này là cái nhìn cháy mặt đến từ phía anh Taehyung.

"Anh ơi..."

Bé ngồi nắn nắn cùi chỏ của anh.

"Sao đó?"

"Bé đi vệ sinh nha."

"Để anh dắt bé đi."

"Thôi gần đây mà, bé ra liền, anh đang ăn nữa mà, bé đi đây. Pai pai Yunki nhó, năm phút nữa gặp lại."

Nói rồi bé đứng lên đi vệ sinh, trước khi đi còn hôn gió một cái làm anh Min lớn khoái khoái.

Vừa xong đi ra khỏi cửa thì đụng trúng phải một anh đô con, anh ấy còn có 'tha thu' nữa. Em nhỏ cứ nghĩ chuyến này xong đời Min bé rồi...

"Mày đi đứng để mắt ở đâu đó?"

"Em xin lỗi em không để ý ạ."

"Tưởng xin lỗi là xong hả?"

"Chứ sao ạ?"

"Nhìn mày cũng được đó, còn nhỏ nhắn vừa vặn, đi với tao một đêm, nằm dưới đi rồi tao tha cho."

"Ơ chắc không thể... Em xin phép ạ."

Bé Min định rời khỏi thì tên đó nắm tay bé kéo lại. Bé vùng vẫy gỡ tay hắn ra thì hắn đáp một cái tát lên mặt bé. Eo ôi thương thôi rồi.

RẦMMM

Bỗng một âm thanh lớn vang lên khiến mọi người trong quán giật cả mình. Tay anh đập bàn làm mọi người hốt hoảng. Jungkook giả vờ thắc mắc.

"Ơ động đất à?"

"Không phải, mà là động phải cục cưng của Min Yoongi thì nó đấm cho vêu mồm."

Anh Seokjin kề sát tại nói cho Jungkook với anh Taehyung nghe. Cái tay cầm đùi gà chỉ về hướng Min nhỏ đang đứng.

Lúc này anh đã đến gần tên đó kéo bé nấp sau lưng mình. Còn đấm trả lại tên đó một cái làm hắn loạng choạng.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là người yêu của cái người mày vừa động vào đấy."

"Mày biết tao là ai không?"

"Tao biết mày là ai thì tao đã cầm đầu mày quăng lên đồn cảnh sát rồi thằng mặt mâm."

Tên đó xắn tay áo lên định dọa anh bằng mấy hình xăm trên tay.

"Mày ngon nói lại lần nữa?"

"Mày đừng tưởng mày xăm trổ thì dọa được tao, mày là giang hồ tôm thẻ thôi. Nếu muốn làm giang hồ tôm hùm thì mặc áo da vào, bị chém thì cũng đỡ được chút ít."

"Mày..."

Tên đó cứng họng định đấm anh.

"Tao thế nào, muốn đánh thì tao kêu cảnh sát đánh với mày."

"Hôm nay tha cho mày đó thằng chó..."

Tên đó bực tức liền rời khỏi quán.

"Tao tha cho mày cơ mà... Ơ kìa?"

Anh kéo bé về bàn hỏi han.

"Bé có sao không? Khi nãy anh đã bảo để anh đi cùng rồi mà.." Anh hơi lớn tiếng, nhưng tay vẫn xoa xoa cái má tưởng chừng như sắp sưng vù lên.

"Hong... Hong sao ạ." Bé lúc này đã rén rồi đấy, hai tay vô thức nắm chặt lại.

"Trời ơi cổ tay với mặt đỏ hết rồi kìa còn nói không sao, Yoongi mày coi kìa."

Anh Seokjin chỉ tay vào cái cổ tay đỏ lựng với cái mặt in dấu tay kia.

Anh hạ giọng nhẹ lại, kiềm chế bản thân mà nhẹ nhàng xoa xoa má bé nói lại.

"Chắc đau lắm hả? Ôi trời bé ơi là bé."

Anh ôm bé vào lòng mà vỗ về. Min nhỏ đã ốm nhạy cảm, còn vì đau nữa nên bắt đầu khóc trong lòng anh luôn.

Anh bế bé ngồi vào lòng mà vuốt vuốt lưng cho em bé nhà mình nín khóc.

"Đừng khóc nữa, hôm nay chảy nước mắt nhiều vậy chưa đủ sao? Mắt sưng vù lên nữa bây giờ đó."

Bé gật gật một lúc thì chỉ nghe tiếng thút thít rồi tắt hẳn. Ngủ yên rồi đấy. Chắc do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt mà bé cũng dễ ngủ.

Anh ra hiệu cho ba người còn lại yên lặng, tính tiền rồi bế bé ra về, lúc này anh Taehyung đành lái xe thôi, bé còn thức đâu mà sợ say xe.

Anh Min lớn vừa bế vừa vuốt gáy bé cho bé dễ chịu.

Đến nhà thì anh bế bé lên phòng đặt bé xuống giường lại chạy xuống đóng cửa khóa lại. Rồi chạy lên đã gặp bé thức dậy rồi.

"Sao bé không ngủ tiếp?"

"Không thấy Yunki..."

Bé phụng phịu chu môi ra. Anh lại hôn bé một cái.

"Nào thế thì thay đồ rồi ngủ."

Bé ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người thay quần áo xong thì đắp chăn đi ngủ. Giữa đêm bé nó ôm anh chặt cứng rồi lắc đầu nguầy nguậy, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

Chắc lại mơ anh bỏ mình chứ gì? Bệnh nên tâm lý cứ bất ổn, lo âu đủ thứ.

Anh giật mình tỉnh vì cái ôm gắt gao, vuốt vuốt gáy trấn an em nó rồi ôm nhau ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro