1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé muốn giảm cân!

Mấy năm nay sống cùng nhau anh chăm bé kĩ quá, bây giờ trông em bé cứ tròn trịa, hai cái má của em nó núng na núng nính véo cực kì đầm tay, anh rất thích véo cái má đào mềm mềm kia.

Anh đã đi làm rồi, bé nó ở nhà từ sáng giờ đợi anh về, đồ ăn trưa anh đã chuẩn bị xong chỉ cần hâm nóng là được. Ăn xong em nó lại lên phòng lấy tập vở xuống ngồi ngay ngắn ở bàn phòng khách ôn tập lại, sợ sau hai tháng hè sẽ quên mất kiến thức. Anh cứ nhắc em phải học thật giỏi sau này nuôi anh nữa, đứa ngốc này thương anh và nghe lời anh lắm, nên cũng rất chăm chỉ học hành.

Học một lúc thì lại nằm ườn ra sofa suy nghĩ gì đó xong lại mở tivi lên bấm vào video mấy bài tập cardio trên youtube, lên thay một bộ đồ mát mẻ vừa vặn rồi đứng đấy tập.

BÉ MUỐN GIẢM CÂNNNNNN

Một tin 'chấn động' nếu anh mà nghe được có lẽ sẽ lập tức tăng xông. Công kĩ anh chăm cho mũm mĩm ra vậy mà bây giờ lại muốn giảm cân sao? Ha.. Bé thật thích trêu đùa anh Min.

Tập một lúc lại thở phì phò rồi, đứa nhỏ tự nghĩ phải vận động nhiều hơn nếu không hết hai tháng hè này em nó sẽ cứ thế mà lăn đi mất.

Ngồi thở một lúc lại chạy vào tủ lạnh lấy chai nước điện giải, bé thấy anh hay uống khi tập boxing xong ấy, nên cũng bắt chước uống theo anh. Nghe anh bảo người ta vận động xong uống cái này sẽ bù nước bù khoáng gì đó.

Nhưng mà hơi sai sai... Bình thường điện giải của anh có màu hơi trắng đục mà, sao nhìn cái chai này hơi lạ lạ.

Ẻm mở nắp chai tu một ngụm đầy rồi sau đó nhăn mặt phun ra khắp sàn nhà.

Cái thứ bé đang uống là gì vậy? Nó chua quá đii.

Cùng lúc anh vừa đi làm về, đứng ngoài cửa ngó vào thấy cảnh tượng bé ngốc nhà mình uống nhầm chai giấm khiến anh nhìn vừa thương vừa có chút mắc cười. Nhưng sợ cục bông nhỏ giận nên phải nén lại.

Anh để balo của mình ở sofa rồi chạy lại chỗ người thương, thấy anh bé con mừng rỡ kêu lên rồi chạy lại ôm anh cứng ngắc.

"Aaaa, Yunki của bé về òi!"

"Bé lại quậy cái gì nữa vậy hả? Nước đầy nhà rồi nè!"

Anh giả vờ mắng yêu em cưng, còn cốc đầu bé nó một cái.

"Hong... Bé vừa tập thể dục xong, định uống cái nước giống Yunki hay uống, nhưng mà nó lạ lắm, sao trông anh uống ngon lành mà bé uống nó chua quá điiii."

"Bé ơi.. Chai đó là chai giấm đó, anh để đỡ vào chai điện giải, bé không ngửi trước à?"

"Không... Nhưng sao Yunki lại để giấm trong chai điện giải, Yunki có âm mưu hãm hại bé đúng hongggg"

"Hong có, hôm đó chai giấm bị nứt, nên anh để đỡ qua thôi, ai biết bé tập thể dục rồi uống mà hãm hại bé."

"Hoi iiii anh âm mưu từ trước òi đúng hong."

Bé Min nhỏ buông anh ra đứng chống tay vào hông làm bộ dáng ngầu như trái bầu luôn. Con mắt còn hi hí nhìn anh nữa.

"Âm mưu gì cơ?"

"Anh chăm cho bé béo xong rồi để bé tập thể dục rồi để bé uống chai giấm chứ gì... Bé biết hết òi khỏi giấu."

"Bé kì ghê, anh có kêu bé tập thể dục đâu? Bé tự tập tự uống phải giấm rồi bé đổ thừa anh sao? Bé không thương anh nữa hả?"

Anh giả bộ làm mặt mếu máo để hùa theo trò đùa của bé cưng nhà mình.

"Hong hong bé thương Yunki mà... Hoi Yunki đừng khóc, bé giỡn hoi à."

Em nhỏ lon ton chạy lại dỗ anh, ôm anh cứng ngắc không cho anh thở luôn. Anh xoa xoa đỉnh đầu rồi tìm xuống môi xinh đang chu chu ra mà hôn một cái 'chóc' vào đấy.

"Bé đi ra đây với anh nè."

Anh kéo bé con của mình ra ngoài sofa, đặt bé yêu ngồi xuống, anh chạy ra xe lấy cái hộp ban nãy lo đứng cười bé mà bỏ quên mất tiêu.

"Của bé nè, về rồi, anh xem thử rồi, chắc hợp với bé lắm đó."

Đưa cái hộp cho nhóc con mở ra, bên trong là hai cái yếm chất kaki mỏng, một cái màu be và một cái màu xám tro. Bé nó cầm hai cái yếm lên mắt sáng rực, vậy là 'gia tài đồ sộ' của bé được bổ sung thêm hai cái nữa rồi.

"Woaaa, thích quá Yunki ơiii, yêu Yunki quá trời luôn nạaaaa."

"Thế bé yêu anh thế nào?"

Bé không nói nhiều, ôm cổ anh và hôn vào má anh một hơi dài thật là dài luôn.

"Mà này, bé tập thể dục à?"

"Đúng ời á, bé muốn giảm cân"

Vừa nói vừa giơ tay lên cao và làm vẻ mặt quyết tâm, hai cái má vì vẻ mặt của bé mà lại lộ ra no tròn, anh véo nhẹ một cái.

"Thôi đừng giảm, mất cái má của anh."

"Hoii, giảm cân mặc đồ mới đẹp, bé béo lắm ời... Anh đừng có rủ bé ăn uống nữa nghe tựaa"

"Đừng có giảm cân màaaaa."

"Hoi hoi hoi, anh sợ bé giảm cân rồi thành hot boy xong đi theo mấy chị xinh đẹp bỏ anh đúng hong? Hong có đâu hong có đâu, bé hong bỏ anh đâu."

"Anh chăm bé béo ú để anh thương anh ôm, bé giảm cân anh buồn anh khóc đó..."

"Hoii đừng buồn, bé giảm cân, bé đẹp anh tự hào đó chứ, hong nói nữa, bé quyết tâm rồi, Yunki đừng hòng lay chuyển ý định của bé!"

Chuyện là hồi chiều sau khi học xong, bé Min nhỏ nhà mình nằm trên sofa xoa xoa cái bụng tròn xinh của mình, suy nghĩ đến việc giảm cân, bé nó soi gương thấy bản thân mũm mĩm quá, vậy là đã ăn rất nhiều rồi. Không được, phải giảm cân, bớt ăn lại để tiết kiệm cho Yunki của em nó mới được. Nên bé nó mới tập thể dục để giảm cân và nói sẽ ăn uống kiêng khem.

"Bé ở đây giảm cân đi, anh đi tắm rồi đi ăn đây!"

Anh bỏ bé ngồi đó, xách balo và giật luôn cái hộp yếm mới mua cho bé đem lên phòng luôn.

"Aaa Yunki trả yếm cho béee"

Hai cái chân nhỏ lon ta lon ton chạy lên cầu thang theo anh.

"Giảm cân ốm mặc sẽ không vừa đâu, anh tìm một bé mũm mĩm khác, yêu thương bé ấy và đưa cho bé ấy hết số yếm của em luôn, em ốm em đẹp thì em mua đồ khác mà mặc đi. Anh thích ôm mấy bé mũm mĩm."

"Ơ..... Anh muốn tìm bé khác, đòi ôm bé khác, iu thương bé khác còn không gọi bé là bé nữa sao?"

Nội tâm bé con lúc này như gào thét, lại bắt đầu đứng đó suy nghĩ bâng quơ rồi.

"Yunki..."

Bé nhẹ giọng mếu máo như sắp khóc đến nơi nhào đến ôm anh.

Anh không từ chối cái ôm, ngược lại còn xoa đầu bé, mà bé nó ngốc xít hong biết tưởng anh giận bé òi ôm cho có lệ thoi.

"Sao hả?"

"Bé hong giảm cân nữa, anh đừng lấy yếm của bé cho bạn khác nha, đừng yêu thương bạn khác cũng đừng ôm bạn khác, bé để cho anh ôm này. Bé sợ bé ăn hết tiền của anh nên mới giảm cân thôi..."

"Yên tâm tiền anh bé ăn không hết được đâu, bé đừng có lo, anh thương bé nên mới chăm cho bé béo mà, anh thương bé dù bé thế nào anh cũng thương bé, hiểu hông?"

"Dạ hiểu."

Anh hôn lên đỉnh đầu tròn tròn của bé, cái môi của bé lại chu chu lên rồi. Mếu máo nãy giờ nước mắt nước mũi tèm lem luôn. Anh dùng tay lau nước mắt bé rồi hôn nhẹ thêm một cái lên môi xinh đang chu chu ra kia.

"Vào thay yếm mới đi, hôm nay anh dắt bé ra ngoài chơi."

Bé con dùng tay quệt nước mắt đi rồi lấy cái yếm màu be trong hộp ra.

Hôm nay bé mặc với áo thun trắng. Mang đôi vớ sọc cao cao với giày trắng nữa, nhìn tròn tròn mềm mềm. Không chừng người ta đi ngang ngửi ra được cả mùi sữa bột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro