13. bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay anh Yoongi phải ở lại tập luyện cùng đội bóng rổ đến chiều tối nên bạn nhỏ phải về nhà một mình. anh dặn dò thế này thế kia rồi nhanh chân đi vào đội hình tâp luyện.
bạn Jimin thì vẫy tay tạm biệt anh sau đó cũng tung tăng về nhà với ba mẹ.

"ê nhóc lùn"
một thanh niên không rõ danh tính từ đâu ra đi sau lưng lớn tiếng gọi Jimin

"cả nhà anh mới lùn í"
Jimin thầm mắng cái tên vô sỉ gọi mình là nhóc lùn, sau đó nhanh chân bước về nhà

"ê mochi nhỏ"
tên đấy vẫn mặt dày dí theo dù bạn nhỏ đã cố gắng giữ khoảng cách

"ai cho mà kêu bằng mochi nhỏ, chỉ anh Yunki với ba mẹ được gọi thế thôi. Có anh Yunki là anh đấm cho bay đầu gòi chứ ở đó mà mochi nhỏ"
Jimin thì thầm mắng cái thằng cha này, chắc chắn 90% là có ý đồ với mình, liền nhắn tin kêu anh người yêu đến cứu.

"nè đứng lại coi"
tên đó bắt được vai của em lại sau đó quay mặt em về phía hắn.

"uchuchu, xấu quắc"

"người đẹp nói gì?"

"người đẹp nói anh đã không tử tế lại còn xấu trai"

"á à mày ngon"

"ngon cũng để Yunki ăn thoiii"

"mày..."
hắn giơ tay định đánh em, nhưng không..

"mày định làm gì bồ tao"
siu anh hùng Yunki có mặt

"mắc gì mày phải biết, cút ra chỗ khác nhanh không là tao cho một vé vào bệnh viện đấy"
thanh niên bố láo đứng hất mặt quát anh và em 

"ôi xợ thé, xợ thé"
Jimin-sợ-không-chút-giả-trân ôm chặt lấy tay Yoongi

"thế thì chúng tôi mời anh một vé lên phường uống trà nhé"

vừa dứt lời, thanh niên bị bắt lên phường cùng hai anh cảnh sát trẻ.


"nãy anh đã bảo đi cùng Seul-ah mà hông nghe, suýt nữa bị bắt rồi thấy chưa"

"nhưng mà người ta cũng đã nhắn báo ngay cho anh màa"
Jimin mắt long lanh nhìn anh. Một khi Jiminie đã chơi trò dụ dỗ... thì Yoongi kiểu gì cũng phải tha thứ cho ẻm.

"lần sau có gì thì gọi Seul-ah đi cùng, được không nào?"

"em biết rồi, nhất định hông dám về một mình nữa"

"rồi rồi, đừng khóc màaa"

"anh cũng đừng có mắng em nữa mà"

"vâng thưa bạn bé, giờ thì về ăn cơm nào. mẹ với ba chờ"

"dạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro