d-1: soulmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một nửa của tôi, nhưng cũng không phải một nửa của tôi.

Mỗi chúng ta đều có một đoạn dây bị thắt nút riêng, đến khi gặp được soulmate của mình đoạn dây sẽ tự động được cởi bỏ, trái tim lúc đấy cũng được cởi bỏ.

Ngày đầu tiên Jungkook gặp Yoongi, trái tim ngẩn ngơ như bước đi giữa hai hàng hoa anh đào giữa mùa xuân, cậu tin rằng Yoongi là soulmate của mình. Jungkook chưa từng cho rằng Yoongi là kiểu người mà cậu thích, cậu không thích người da trắng, Yoongi thì quá trắng rồi, cũng không thích người quá lạnh lùng, Yoongi không thèm đếm xỉa đến cậu. Và nhiều lí do khác nhưng bằng một cách nào đó, những điều Jungkook không thích kia khi đặt trên người Yoongi lại trở thành điều mà cậu cho là đặc biệt thu hút.

Jungkook cố tình ở thư viện cả ngày, bỏ cả trận bóng yêu thích để ngồi cạnh xem Yoongi làm nhạc trong phòng radio trường dù người kia không thèm chú ý cậu và đối với cậu làm nhạc thì chẳng có gì hay ho cả. Người kia cũng cho rằng việc xem cậu đá bóng cũng không thú vị, điều giữ chân người đó ở lại là dáng vẻ đá bóng của cậu, thực sự rất đẹp. Cách Jungkook sút vào khung thành tràn đầy vẻ tự tin ngạo mạn của tuổi trẻ. Người kia thích nhìn cậu những lúc như vậy.

Yoongi thích ăn đồ chua, thích uống cà phê, nhưng dần lại chuyển sang đồ ngọt vì người bên cạnh không chịu được vị chua. Còn Jungkook lại ngốc nghếch uống hết cốc Americano dù bản thân sợ chết vị đắng cũng chỉ bởi người hơn 4 tuổi thích nó.

Yoongi ghét người yêu làm nũng nhưng lại mặc kệ những lần Jungkook dựa vào người đòi hôn mình, Yoongi không thích người nói nhiều nhưng không cắt lời mỗi khi Jungkook liến thoắng bên cạnh kể về trận bóng đêm hôm trước. Yoongi luôn tỏ ra chán ghét những hành động trẻ con dở hơi của Jungkook nhưng lại dung túng cho chúng còn bản thân quay mặt sang một bên cười thầm.

Jungkook và Yoongi không nói với đối phương về những điều mình yêu thích hay chán ghét mà tự bản thân hai ngươi đều thấy đó là việc cần làm, chúng đến một cách rất tự nhiên, như trời xanh thì có nắng vàng và biển thì có sóng.

Cả hai không còn để ý đến sợi dây của mình đã cởi được nút thắt chưa nhưng trái tim đã tự động cởi bỏ từ lâu rồi, hai sợi dây mỏng đó chẳng biết ở chỗ nào, đến khi hai người nhớ đến mà lôi ra thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai sợi dây vẫn như cũ, nút thắt vẫn còn, nhưng đó chẳng phải điều đáng để bận tâm hay lo lắng bởi trái tim đã không còn nằm trong sự sắp đặt của số phận.

Đôi khi tình yêu cứng đầu chẳng chịu nghe theo định mệnh, rẽ một hướng khác. Một hướng mà nó cho là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro