Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi đi hai tin nhắn kia, tâm trạng của Jungkook tốt hơn rất nhiều. Em nhớ đến những lời Yoongi đã nói lúc trước, đúng thế, tại sao em vẫn tự mình chịu sự khó chịu này cơ chứ. Không phải Jungkook không còn tình cảm với Yoongi mà là đang cho cả hai một khoảng thời gian, Jungkook muốn tìm lại bản thân mình lúc trước đồng thời cũng cho Yoongi một cơ hội để giải quyết vấn đề đó. Lúc trước đều là do cả hai tiếc nuối nên cứ mãi day dưa và không thấy lối ra, bây giờ Jungkook không muốn như thế nữa, em chịu quá đủ rồi.

Ngay sau đó, Jungkook thu dọn đồ đạc, tự mình trả phòng và quay về Seoul.

Cứ nghĩ sẽ phải ở nhà một mình vài ngày nữa, nhưng không ngờ Namjoon và Hoseok đã trở về trước. Thấy em đột ngột trở về, cả hai đều rất ngạc nhiên.

"Jungkook em có sao không? Em mất liên lạc mấy ngày Yoongi hyung sắp điên rồi, hyung ấy gọi cho cả nhóm nhưng không ai liên lạc được với em, may là sau đó nhận được tin nhắn của em nếu không có lẽ Yoongi hyung điên thật sự".

"Mấy ngày trước em cảm thấy không khỏe nên không nhìn đến điện thoại, khiến mọi người lo lắng rồi. À, em có một việc muốn nói. Em đã chia tay Yoongi hyung rồi".

Cả Namjoon và Hoseok đều cảm thấy bất ngờ, nhưng đó không phải việc không thể đoán trước. Tuy Yoongi và Jungkook đều không nói gì nhưng những việc Yoongi làm gần đây có chút không bình thường, trong nhóm ai cũng lo lắng cho đến khi thấy cả hai sắp xếp đi chơi cùng nhau, cứ nghĩ là sẽ ổn như trước nhưng chẳng ai ngờ được nó sẽ xảy ra bây giờ.

"Yoongi hyung cũng đồng ý sao?"

"Em không biết nhưng dù hyung ấy có làm thế nào cũng như thế thôi, chúng em bây giờ không thể ở cạnh nhau được nữa. Em không thể chấp nhận được việc này thêm nữa, chỉ khi nào Yoongi giải quyết được vấn đề này chúng em mới có khả năng quay lại. Ngay từ đầu, quan hệ giữa cả hai đã xuất hiện lỗ hổng rồi, là do em quá tự tin mới kéo dài đến bây giờ khiến ai cũng mệt mỏi".

Jungkook cười nhẹ, bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Namjoon. Nếu em cứ tiếp tục bỏ qua vấn đề đó hết lần này đến lần khác thì có khi sau này nó chẳng còn đơn giản như chuyện xảy ra mấy ngày qua, Yoongi bỏ về mà chẳng một lời nhắn.

"Jungkook à, mình nói chuyện riêng được không em".

Chẳng biết Yoongi đã về từ lúc nào và nghe được những gì nhưng Jungkook cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng có gì bí mật cả.

"Em bây giờ muốn nghỉ ngơi, mình nói sau đi ạ".

"Chỉ một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Coi như hyung xin em đấy".

Giọng nói của Yoongi khàn hơn bình thường, sắc mặt nhợt nhạt, trông không có tí sinh lực nào. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Jungkook vẫn lại là không nhẫn tâm từ chối, cuối cùng em đành gật đầu đồng ý.

Cả hai về phòng Jungkook. 

Yoongi ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng mệt mỏi. Jungkook đặt vali của mình ở cạnh giường ngủ rồi bước đến ngồi xuống phía đối diện với anh.

"Hyung chẳng có gì để biện hộ cho lỗi lầm nghiêm trọng này của mình, cũng hiểu rằng em sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm này của hyung. Lời xin lỗi bây giờ có lẽ quá vô ích nhỉ. Tuy rằng chắc hẳn em không muốn nghe nữa nhưng hôm đó khi đang định đến chỗ hẹn thì hyung nhận được tin nhập viện, vết thương khá nghiêm trọng vì trước đó nó đã nhiễm trùng nhưng cậu ấy vẫn ngoan cố tập đi chân giả. Tình hình lúc ấy nghiêm trọng, hyung nghe thấy tiếng hét của cậu ấy nên tức tốc trở về mà không báo cho em".

Yoongi ngừng một chút rồi nói tiếp. 

"Sau đó không liên lạc được với em, hyung cũng biết sẽ như thế này, hyung không có tư cách nói lời từ chối, chúng ta đúng là nên chia tay, tách nhau ra một thời gian nhưng chỉ là tạm thời thôi. Hyung sẽ xử lý nó một cách ổn thỏa, cho đến khi hyung có đủ khả năng làm cho em hạnh phúc và không lo lắng về bất cứ việc gì nữa. Cho đến lúc đó, làm ơn đừng tránh mặt hyung, đừng mất liên lạc như mấy hôm nay được không? Hyung thật sự rất sợ".

Jungkook thoáng im lặng nhìn người trước mặt, đây là người em đã dành 10 năm để yêu thương, người mà trước giờ luôn rất thông minh và bình tĩnh giờ đây lại đang nhếch nhát mà giải thích và hối lỗi với em. Đây là một Min Yoongi em hoàn toàn xa lạ.

"Khi đã quyết định nhắn tin nhắn đó với hyung thì em không còn tránh hyung nữa rồi. Đúng là bây giờ có giải thích với em cũng vô dụng, em sẽ không tránh hyung. Mấy hôm trước khi đợi anh thì trời mưa, 2 ngày sau đó em lên cơn sốt nên không liên lạc với mọi người. Hyung không cần tự trách, dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ em vẫn khỏe mạnh đứng đây đấy thôi. Em không thể chối bỏ tình cảm của mình, đúng là em còn thích hyung, em hy vọng lần này mọi thứ sẽ khác, bởi vì em đã quá mệt mỏi rồi".

"Hyung quay về phòng nghỉ ngơi đi, em thấy hyung cũng mệt rồi".

Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ ngay lập tức ôm lấy Jungkook. Những gì em đã trải qua mấy ngày qua, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh như muốn nghẹt thở. Nhưng bây giờ anh chẳng còn tư cách gì nữa, cũng chẳng dám làm thế, anh đã trở thành một tên khốn kiếp.

Những ngày sau đó, khi bắt đầu quay lại tập luyện cho tour diễn, không khí trong nhóm bình thường đến lạ, chính vì quá bình thường mới là bất thường. Mối quan hệ giữa Jimin và Taehyung trở nên tốt hơn, Jungkook cũng vui vẻ  như trước kia, Yoongi vẫn ít nói như thế nhưng lại thay đổi rất nhiều, anh ít sức sống hơn, cũng thờ ơ hơn hẳn. Đôi lúc, anh sẽ ra ngoài nhưng tần suất đi không nhiều và cũng trở lại sớm hơn trước kia. Yoongi và Jungkook vẫn trò chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, em bình thản chấp nhận việc này một cách đáng kinh ngạc. 

Có cảm giác như Jungkook đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm, việc này không chỉ Yoongi mà cả nhóm đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Bởi người ta thường nói trở nên trưởng thành hơn là dấu hiệu của việc đã trải qua tổn thương. Mà việc Yoongi hối hận nhất trong đời mình đó chính là làm tổn thương một người tốt như Jungkook. Đôi lúc anh cũng từng tự hỏi rằng mình có gì tốt, đã làm được gì cho em mà lại có thể may mắn giành được tình cảm của Jungkook. Việc duy nhất bây giờ Yoongi có thể làm chỉ là cố tỏ ra bình thường để không làm ảnh hưởng đến em và cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân một cách tốt nhất. Tuy Jungkook đã đồng ý với anh là cả hai chỉ tạm thời chia tay nhưng nó vẫn rất mơ hồ, anh vẫn cảm thấy sợ hãi vì chẳng có gì đảm bảo cho điều đó cả, Jungkook có thể bước ra khỏi tầm mắt của anh bất cứ lúc nào.

Yoongi lấy một chai nước từ trong thùng đi về phía em

"Hyung có một bài hát hợp với em, em có muốn xem thử không? Nó có thể làm một bài hát tặng fans của chúng ta sắp tới trước khi vào tour diễn".

"Em sẽ xem thử, ở studio của hyung ạ?"

Jungkook không từ chối, em có hơi suy ngẫm về lời nói của anh rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

"Ừ, khoảng 7h tối nay em đến đi, nếu không có hyung trong phòng thì cứ tự vào trước, mật khẩu không đổi".

"Được ạ".


(Tuần trước mình bận cả tuần, không có thời gian rảnh để chỉnh sửa bản thảo để đăng lên. Nên là tuần này sẽ ra 2 chap bù lại nhé ạ, chap còn lại sẽ ra vào cuối tuần này, cụ thể thì mình chưa xác định. Fic đã đi đến chặng cuối rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua và rất xin lỗi vì dù fic không dài lắm nhưng mình lại mất tận mấy năm mới có thể hoàn thành nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro