2⚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì đây đúng là một kế hoạch ngu ngốc thật sự.

Yoongi mặc một chiếc áo len Giáng sinh xấu xí, nụ cười tươi nhất buổi tối thứ Sáu của anh trái ngược hoàn toàn cái quắc mắt chát chúa của Jimin dành cho anh lúc đến chung cư để đón cậu. Hoseok ngồi ghế sau trông có vẻ hơi lo lắng, một loạt những soi xét vô bổ, phấn khích và những lời tán thưởng không dành cho cụ thể một ai.

"Đây không phải là, sự thiếu chuyên nghiệp của các anh đấy chứ?" Jimin hỏi, lau mắt kính râm của mình trước khi đeo lại mặc dù đã gần 11 giờ đêm.

"Đâu có, bây giờ Hoseok tuy nó không được đến quán bar, nhưng đấy chỉ là lệnh cấm tạm thời thôi." Yoongi tấp vào bãi đậu xe đông đúc phía trước quán The Blue Beaver, tiếng nhạc từ bên trong đã vang lên từ khắc các ghế bên trong xe.

"Không phải," Jimin thở dài, "không phải là quá thiếu chuyên môn khi các anh ra ngoài để uống vài ly với thân chủ của mình sao."

"Không hẳn," Yoongi đáp, tháo dây an toàn. "Bên cạnh đó nhóc còn là bạn của anh, và anh chỉ đang đưa bạn của anh đi uống thôi mà. Không có vấn đề gì to tát hết, ok?"

Jimin đảo mắt, sau khi ra khỏi xe đã đi được nửa đường, cứ lẩm bẩm tự hỏi mãi về cái gì gọi là 'một luật sư thực thụ sẽ không bao giờ làm những gì'.

Quán bar là một cái gì đó hỗn tạp ngột ngạt của những giai điệu sexy trong những ngày lễ ngớ ngẩn và khói thuốc ở đây còn dày hơn cả sương mù sáng sớm ở Seoul nữa. Jimin giữ bàn cho họ trong khi Hoseok đi đến quầy bar để lấy đồ uống, Yoongi dù đã cố gắng nhưng ánh mắt bồn chồn vẫn không thể lắng xuống được.

"Anh đang tìm ai đấy?" Jimin hỏi, loay hoay với phần dây buộc trên áo, để đảm bảo rằng nó tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cậu, hiện lên rõ ràng là vẻ mặt khó chịu.

"Đâu, đâu cơ, làm gì có, sao phải tìm chứ?" Yoongi hơi lớn giọng, giọng anh vọng cả vào tai mình đến ong cả đầu, Jimin liền phóng cho anh một cái nhìn nghi hoặc. Yoongi chưa bao giờ làm mấy chuyện mờ ám kiểu này, anh có thể cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra và rịn lên da của anh, quá ư nóng nực so với tiết trời nửa cuối tháng Mười hai này.

Hoseok có vẻ như đang rất cần được giải tỏa, đồ uống đã sạch bách ngay khi vừa được mang ra. Jimin vừa mới xử xong chầu thứ hai thì có một giọng nói quen thuộc nguýt lên từ phía sau lưng họ, âm sắc trầm sâu buồn ngủ kia không lẫn vào đâu được.

"Well well well, nhìn xem con mèo lùn này đã tự đi vào đâu này." Taehyung thong thả đi quanh bàn, tóc gáy Jimin dựng đứng hết cả lên trông y hệt như con vật vừa rồi đã được so sánh một cách ngớ ngẩn, hai mắt cậu nhíu lại thành hai đường chỉ ánh lên đầy thù địch. "Theo dõi tôi à, được nhiều chưa thế?"

"Tôi đã ở đây trước anh đấy nhé, đồ chết tiệt," Jimin nhổ vào, tay cậu theo bản năng liền vươn ra để tự lấy đồ uống mà Yoongi đã đặt ra xa khỏi tầm với của cậu. "Tôi thấy vẫn còn có định vị được cài đặt trong điện thoại của tôi đấy."

"Đừng tự tâng bốc mình thế chứ, đồ nhỏ nhen," Taehyung tựa vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo một cách bất cần. "Tôi không thèm quan tâm em chọn chỗ nào để đi lạc đâu, tôi cài đặt nó chỉ vì khả năng xác định phương hướng tồi quá sức tồi của em thôi."

"Và giờ thì anh vẫn còn phí thì giờ ở đây à," Jimin cười nhếch mép, chỉnh lại cổ áo sơ mi hờ hững. Cậu sững người khi để ý đến Jungkook cũng ở đây, Yoongi thì liền cảm thấy lồng ngực đập thình thịch một cách kì lạ khi thấy người ấy. Lúc này trông cậu còn trẻ hơn nhiều so với lúc mặc vest, mái tóc màu gụ bồng bềnh, áo len màu xám và quần jean bó. Nếu Yoongi thậm chí có say một chút thôi, anh hẳn sẽ cảm thấy thật khó để nuốt xuống một tiếng trầm trồ đang trào ra từ miệng của mình.

"Wow," Jimin khịt mũi, "Tôi còn thấy anh mang theo cả cái cậu búp bê này theo nữa cơ đấy."

"Jimin-ssi," Jungkook mỉm cười, mọi thứ đều dịu dàng nhưng chắc chắn là hơi quá láu cá rồi, "Tôi hy vọng là sẽ không có sự cứng nhắc nào giữa chúng ta."

"Tôi thì mong cậu sớm thoát khỏi vụ này giùm," Jimin lịch sự đáp trả.

Jungkook gật đầu, thông cảm. "Chỉ có thể cầu nguyện thôi." Cậu quay sang kéo kéo tay áo Taehyung, Yoongi bỗng cảm thấy bực bội bởi sự phớt lờ trắng trợn này của Jungkook mặc dù tất cả mọi sắp đặt này đều là từ ý tưởng ngu ngốc của cậu mà ra.

"Hyung đi tìm bàn đi."

Hyung sao. Cậu ta thực sự còn rất trẻ, trẻ hơn Yoongi tưởng. Làm thế nào mà một người quá trẻ như thế lại trở nên kiệt xuất đến thế chứ? Làm thế nào mà cậu ta lại có nhiều kinh nghiệm trong công việc đến vậy. Có gì đó ở đây không đúng lắm-

"Yoongi ạ, anh sẽ thôi nhìn chằm chằm vào mông của cậu Jeon đó vì tình yêu của Chúa có được không vậy." Yoongi nhận ra trong sự muộn màng khi móng vuốt của Jimin đã cắm vào người anh như đang muốn rút máu.

"Anh mày làm gì có." Anh chỉnh lại áo len của mình để cố gắng tìm ra cái gì còn đáng xấu hổ hơn cả điều này: sự hiểu lầm nhỏ nhặt đó hay tư duy ngu ngốc của anh đang cho rằng Jungkook đã giở thủ đoạn nào đó để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp quá sớm như vậy. Anh thôi không nghĩ đến cả hai nữa, quay sang chú ý đến chiếc ghế đã bỏ trống bên cạnh.

"Hoseok."

"Hmm?" Hoseok nhìn anh ở phía bàn đối diện, lông mày nhướn lên vẻ hoài nghi.

"Jimin đâu rồi?"

"Em không biết," anh đáp, mắt lại dán vào màn hình điện thoại. "Nhưng em có thể chắc chắn là thằng nhỏ ra ngoài chiến với Taehyung rồi."

Yoongi chửi thề trong họng, đứng dậy và chen qua đám đông về phía nơi mà Taehyung đang đi tới. Những cơ thể bao quanh anh chen chúc chật cứng, quá nhiều mùi và ánh đèn Giáng sinh, khiến cho anh cảm thấy hơi nôn nao.

"Áo len đẹp đó." Hơi thở đó phả vào tai anh nóng rực, một tiếng cười khúc khích khe khẽ trước khi bị Yoongi bắt lấy cổ tay và kéo lại như cái cách mà cậu theo đến đây.

Jungkook quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng đầy huyền bí và Yoongi suốt đời này sẽ không thể nào nhớ ra lý do vì sao anh lại quyết định mặc một chiếc áo len màu xanh rêu với ba chú tuần lộc có thêu chữ Polka này, nhưng đồng thời nó có vẻ như là một quyết định khá hợp lý. Tuy nhiên, anh không bỏ lỡ cái tay Jungkook vẫn còn đang đặt lên ngực mình, hai má hơi ửng hồng mặc cho những lời nói dù chỉ là bông đùa.

"Cậu thích nó à?" Yoongi hỏi, nửa trêu đùa, Jungkook thì cứ dụi dụi đầu vào người anh như một con mèo vậy. Cậu ta không xỉn nhưng rõ ràng là hơi say rồi, hơi thở của cậu còn có mùi như mâm xôi ngào đường nữa.

"Hãy nghĩ là tôi sẽ còn thích những thứ ở bên dưới nó hơn nữa đi," cậu thì thầm và Yoongi phải mất cả phút đồng hồ chậm chạp đó để tự thức tỉnh mình trở lại trước khi nhớ đến Jimin.

"Jimin," anh đáp lại cộc lốc.

Jungkook ngừng lại, khẽ cau mày. "Jimin ở dưới áo của anh hả?"

"Không," Yoongi hừ nhẹ, "Tôi để lạc mất Jimin rồi."

"Anh ấy đang ở bên ngoài với Tae-Tae, đang nói chuyện đó." Jungkook lại cười khanh khách, hai tay vỗ vỗ vào nhau. "Hai người họ đang yêu nhau rồi nè."

"Cậu bị cái quái gì vậy hả?" Yoongi nhạo cợt, Jungkook lập tức chát chúa, khoanh hai tay lại phản ứng. "Chúng ta ở đây là để giúp bọn họ quay lại với nhau cơ mà."

"Chúa ơi, anh thực sự không hiểu gì về con tim hả?" Jungkook cáu kỉnh, Yoongi nhận ra đôi bốt cao cổ của cậu đang đá vào mắt cá chân của anh một cách đầy giận dỗi. "Nếu chúng ta qua đó, chúng ta sẽ phá hỏng tất cả những gì đã dày công sắp đặt đấy. Chúng ta đã sắp xếp mọi thứ rất hoàn hảo rồi, tôi thậm chí còn tới đó nói vài câu rồi mới đi nữa đó."

"Thôi được," Yoongi thở dài, nặng trĩu, đã là một ngày quá dài, còn thằng nhỏ của anh cũng đang phải đấu tranh kịch liệt với lý trí trước những cái chạm dù là nhỏ nhất kia nữa chứ. "Vậy giờ chúng ta phải làm gì cho đến lúc đó đây?"

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau nè," Jungkook xích lại gần hơn, đưa một tay lên phủi nhẹ lên vai Yoongi. "Bằng bất cứ cách nào anh thích."

"Và tôi buộc phải tin rằng cậu đang không chỉ cố gắng đánh lạc hướng tôi trong khi thân chủ của cậu nói chuyện với thân chủ của tôi để phục vụ cho một phi vụ ngớ ngẩn nào đó," Yoongi đáp trả, một nụ cười khẽ bất chấp lời nói.

"Oh," Jungkook chớp mắt, hai mắt mở to một cách hài hước. "Tôi cũng nên cần phải suy nghĩ về chuyện đó nữa nhỉ." Cậu lắc đầu, gạt đi phần quỷ quyệt đang tràn ngập trong tâm trí. "Tôi e là tôi không thông minh đến mức đó đâu, tôi chỉ nghĩ rằng anh kiểu," cậu ngại ngùng nghiêng đầu, không giống như cái hôm ở phòng vệ sinh tòa án chút nào. "Rất hấp dẫn thôi."

"Hấp dẫn á?" Yoongi bật cười, Jungkook đang hơi mấp máy nói gì đó trong họng. Anh cho phép bản thân được thả lỏng, lơ là cảnh giác trong khoảnh khắc, Jungkook quá nhút nhát, quá do dự dưới ánh đèn vàng của quán bar này. "Ừ thì chúng ta có thể luôn-"

"Ê NHÓC CON!!" Yoongi quay lại đúng lúc nhìn thấy móng mèo của Jimin lướt qua, một luồng đáng lo ngại chuẩn bị phun ra khỏi cửa miệng đã bị bỏ ngỏ trong việc nối tiếp những cuộc chinh phục của Yoongi.

Từ phía sau đòn tấn công của Jimin và Yoongi đã cố gắng dũng cảm thoát ra, anh còn thấy một Taehyung trông có vẻ vô cùng giận dữ, cái thứ đang nhỏ giọt trên người cậu ta tạo cho anh cảm tưởng như cậu chàng này vừa mới được tắm trong ly vodka việt quất của Jimin vậy.

"Jungkook!" Cậu ta quát lớn, "Thay đổi kế hoạch, anh mày muốn kiện cái đồ quỷ khùng ác ôn này ra tòa!"








Mặc dù Yoongi đã gửi cho Jungkook không biết bao nhiêu tin nhắn cáu tiết về việc kế hoạch tuyệt vời đó của cậu chẳng làm được cái tích sự gì ngoài kéo dài thời gian vụ kiện, thế nhưng Jungkook vẫn lạc quan một cách kì lạ. Cậu ta coi khởi đầu của cuộc đối đầu này như "cơn bão trước ngày bình lặng" và phớt lờ mọi kháng nghị mà thậm chí nó còn chẳng phải là một cách diễn đạt chính xác.

Cậu ta thực sự ấn tượng đến đáng kinh ngạc, cố gắng lôi kéo Taehyung đến bất cứ nơi nào mà cậu ta đã bí mật nhắn cho Yoongi đem theo Jimin đến, sắp đặt hai người họ vào những trò tương tác đầy ép buộc với kĩ năng của một nghệ nhân múa rối bậc thầy. Ngoại trừ, ừ thì, cả Jimin và Taehyung đều không phải là những con rối và cứ qua mỗi lần tương tác thì lại càng mang họ đến với miền hoang dại, bắt bẻ và hét lên vào mặt nhau ngay giữa chốn công cộng. Chuyện đó đạt đến đỉnh điểm khi Taehyung từ chối không cho Jimin bế Yeontan tại buổi lễ khai mạc phòng trưng bày Seoul Art House, một dự án nho nhỏ đã là đam mê của anh. Jimin lôi một tấm bạt phủ cạnh đó xuống để ném vào người anh ta trước khi chạy vụt ra ngoài, khóc thút thít chỉ để cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Chúng ta cần phải dừng chuyện này thôi," Yoongi trầm ngâm, nửa tỉnh nửa mê, điện thoại áp vào tai. Đồng hồ cạnh giường anh chỉ 2:30 sáng nhưng lúc này đây chỉ là một cái gì đó gọi là nghi thức hàng đêm mà thôi, anh thực sự không thể nhớ được một ngày nào trong suốt hai tuần qua mình đã ngủ quên vì tất cả mọi thứ ngoại trừ giọng nói của Jungkook.

"Ừm thì chỉ còn có ba ngày nữa nhưng tôi chắc chắn," Jungkook có vẻ như không chắc chắn lắm mặc dù cậu đã cố che giấu nó thật kĩ. "Bọn họ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi."

"Jungkook-ah," cái tên nặng trĩu nơi đầu lưỡi, thật trầm và có chút gì đó quá đỗi ngọt ngào. "Tại sao nó lại có ý nghĩa với em đến vậy?"

"Hmm?" Giọng Jungkook có một chút ngập ngừng, như thể cậu đã hiểu ý này của Yoongi ngay từ đầu nhưng vẫn cố chấp hỏi lại.

"Tại sao việc khiến cho Jimin và Taehyung quay trở lại với nhau lại có ý nghĩa với em đến thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi sau đó là một tiếng thở dài thật dài. Nghe Jungkook thở cảm giác thật thoải mái, có gì đó cứ như trở về nhà vậy.

"Họ là tri kỉ, hyung." Yoongi cố không để hơi thở của mình bị nghẹn lại, chỉ một từ đơn giản vậy thôi, hyung, vậy mà nó cứ văng vẳng bên tai anh làm ù đi hết tất cả những thanh âm khác, hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực anh như phát đau. "Họ cần phải ở bên nhau."








Đã là đêm Giáng sinh.

Ánh đèn trên phố dịu nhẹ, những chốn lai vãng kia cũng đã được phủ lên sắc cam rực rỡ, lung linh như vàng lỏng trong đêm sương giá. Nơi đây vốn là một khu khá ảm đạm của thành phố, chán ngắt như Seoul trong mấy mùa lễ vậy, cái rét buốt như cắn lấy những đầu ngón tay Yoongi thành từng vết nhỏ và sắc lẹm.

Namjoon đang tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh, âm nhạc từ bên trong bãi chiến trường say xỉn cùng với những lời hứa hẹn, tiếng chuông kêu và cả những lời nguyện cầu dưới ánh sao băng. Jimin và Taehyung thì vẫn hăng say đấu khẩu, câu từ độc địa và ngông cuồng qua lại từ những ly rượu vang đầy ắp. Yoongi không quá ngạc nhiên để tin rằng giờ đây sẽ chẳng còn tia hy vọng nào nữa, tất cả những gì anh làm lúc này là chống tay vào thành lan can lạnh như băng và hối hận vì đã lãng phí những ngày qua, trước phiên tòa xét xử một vụ án mà giờ thì anh đang sợ rằng mình sẽ thua kiện.

Chuông cửa kêu vang, âm vang như tiếng nhạc, thanh âm quen thuộc từ tiếng bước chân của Jungkook. Cậu tựa vào lan can bên cạnh Yoongi, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt cụp xuống vì mất ngủ. Cậu giỏi nói những lời hoa mỹ, có những hy vọng còn tuyệt vời hơn thế, nhưng thực tế đang bắt đầu hiện lên trong đôi mắt của cậu, cậu biết rằng cuộc chiến này đã thất bại rồi.

"Tôi xin lỗi," Yoongi nói, khẽ huých vào vai cậu, ngước nhìn lên vầng trăng gần tròn vành ẩn hiện giữa những đám mây quang đãng.

"Không, em xin lỗi," Jungkook đáp, mặc dù câu từ chỉ mấp máy phát ra và không mạch lạc, những nỗi buồn mà cậu đang cố gắng xóa tan có cảm giác như đang vẽ nên giọng nói của cậu. "Em đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi."

Yoongi do dự một lúc trước khi đưa tay ra xoa xoa lưng Jungkook. Jungkook mệt mỏi mỉm cười với anh, một nụ cười hiu hắt tựa những đám mây mù trước mắt, có tuyết bay trắng xóa. "Chẳng có phép màu Giáng sinh nào đến với chúng ta hết."

"Tôi sẽ không coi đó là điều không thể xảy ra đâu," Yoongi nhún vai.

Jungkook gật đầu, hai tay tự ôm lấy mình để cho bản thân hơi ấm mặc dù cậu có nhích lại gần Yoongi thêm một chút. "Có lẽ vậy."

"Muốn trở lại bên trong không?" Yoongi hỏi, cố gắng lờ đi hơi ấm tỏa ra từ Jungkook giờ đây đang ép sát bên cạnh anh. "Thêm vài ly nữa nhé?"

"Thực ra em nghĩ là mình nên về nhà," Jungkook nặng nề thở ra, Yoongi bỗng để vụt mất bóng dáng của cậu khi cậu rời khỏi lan can. "Ngủ ngon nhé, Yoongi hyung."

"Chờ đã," Yoongi nói mà không cần phải nghĩ ngợi, bàn tay vươn ra trước khi lý trí có thể kịp ngăn bản thân lại. Ngón tay anh níu lấy tay Jungkook lại khiến cho cậu giật mình, đôi mắt to tròn quay sang chớp chớp, nhìn anh bằng vẻ thắc mắc. "Đ-Để tôi," Yoongi xoay sở, câu từ trong cổ họng đột nhiên quá lớn để thoát ra, anh muốn giữ Jungkook lại, muốn kéo cậu lại gần nhất có thể. Để cậu đi thật là không công bằng. Nhưng anh không có quyền gì để nói những lời này hết, việc Jungkook trong lúc say xỉn đã tán tỉnh anh vài tuần trước không đủ để khiến cho ngọn lửa này bùng cháy. Vì thế, thay vào đó anh chỉ nói rằng, "để tôi đi cùng em ra xe."

Jungkook mỉm cười, có chút hạnh phúc ngập tràn, bàn tay lại càng siết chặt tay Yoongi. "Được thôi. Em thích lắm."

Họ tay trong tay bước đi, Jungkook ngâm nga giai điệu bài 'O Holly Night', bước chân của họ quá chậm rãi để đi đến một khoảng cách rất ngắn.

"Em không thể hiểu nổi," Jungkook khẽ nói, đôi mắt cậu dán chặt xuống đường. "Em đã chắc chắn rằng tất cả những gì họ cần là quay trở về bên nhau, em thậm chí còn đẩy Taehyung xuống cầu thang để anh ấy ngã vào Jimin nữa," cậu quay sang Yoongi mà nỉ non. "Tại sao nó lại không thành công chứ?"

"Tôi nghĩ là những cái này phải để cho hai đứa nó tự giải quyết thôi. Có lẽ chúng ta đã quá lao lực rồi. Có thể một chút khoảng cách như vậy sẽ thực sự khiến cho hai đứa nó hiểu chúng còn thiếu cái gì." Yoongi dịu dàng siết chặt tay Jungkook. "Chúng ta đã làm tốt nhất có thể rồi."

Họ cùng nhau bước vào garage được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, trần nhà treo đầy đèn trang trí và kiểu bày trí Giáng sinh, bên trong ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh mùa đông ở bên ngoài.

"Chà," Jungkook quay lại để mỉm cười với Yoongi, "Em nghĩ giờ thì -"

Cậu đờ người, hai mắt dán chặt vào một chỗ khi nhìn qua vai Yoongi, hơi thở dồn dập. Cậu nắm lấy cánh tay của Yoongi, siết chặt, "Ôi Chúa ơi, hyung, nhìn kìa."

Yoongi quay lại để nhìn theo ánh mắt cậu, một nụ cười khó tin khẽ nở trên môi.

Ở phía sau garage, Taehyung đang ngồi trên mui xe của Jimin, hai tay ôm chặt một bọc quà nhỏ, đôi bốt Chelsea trĩu nặng trên đùi. Ngay cả khi ở khoảng cách này, Yoongi vẫn có thể nghe thấy giọng của Jimin, trầm lắng và dịu dàng, đang nói chuyện đầy yêu thương với lão chồng của mình.

"Thấy chưa," Jungkook nói thầm, Yoongi quay lại để có thể nhìn thấy ánh đèn trang trí hiện lên như những đốm sáng bằng vàng trong đôi mắt nâu của cậu. "Là tri kỉ đó."

Yoongi gật đầu, một nụ cười khẽ, có thứ gì đó quá đỗi ấm áp bên trong lồng ngực hiện lên bởi sự phấn khích trên khuôn mặt của Jungkook.

"Muốn quay vào bên trong không?" Yoongi hỏi, một cách hấp tấp cùng với cảm giác hạnh phúc mà anh không ngờ rằng mình có thể đón nhận. "Chúng ta có thể uống một chút rượu mừng, với tôi."

Jungkook lắc đầu, thẳng thừng từ chối, mắt nhìn lên trần nhà. "Chúng ta không thể đi đâu hyung."

Yoongi nuốt xuống, cổ họng có gì đó khô khốc. "Sao lại không?"

"Tầm gửi đó." Jungkook lại ngước lên nhìn và Yoongi cũng làm theo, có một nhành cây xanh lá đang treo lơ lửng thấp ngay trên đầu của họ. "Anh phải hôn em nếu như anh muốn di chuyển," Cậu tiến lại gần, một bàn tay lạnh áp lên má Yoongi. "Anh sẽ hôn em chứ?"

"Em không cần phải hỏi lần thứ hai đâu," Yoongi thì thầm.

Jungkook có vị như rượu táo đen, ngọt đậm và có chút chếnh choáng. Cậu cùng với Yoongi tan chảy, vòng tay qua ôm lấy cổ anh và kéo anh lại gần hơn, quá ít không gian để thở. Cậu tách ra, hơi nhăn mặt, một tiếng cười khúc khích khi áp trán vào Yoongi, những nụ hôn dù là vụn vặt nhưng Yoongi cảm thấy thế giới của anh đang quay từ trong ra ngoài, trục quay của toàn bộ vũ trụ trong anh đang bị nghiêng hết rồi.

"Tôi đã muốn làm điều này ngay từ lần đầu tiên thấy em," Yoongi thủ thỉ.

"Em cũng vậy," Jungkook đáp, những ngón tay cậu đang xoắn lấy tóc Yoongi, đôi môi cậu khẽ hôn lên xương quai hàm của anh.

"Tôi có thể đưa em về nhà chứ?" Yoongi hỏi, nở một nụ cười lười nhác khi anh giữ chặt lấy eo Jungkook bằng cả hai tay, dịu dàng ôm lấy cậu.

"Chà," Jungkook đẩy ra, nảy lên một suy nghĩ có phần táo bạo. "Giờ thì chúng ta không cần phải ra tòa vào ngày mai nữa, em có thể nghĩ ra một vài cách tốt hơn để chúng ta dùng thời gian đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro