Part ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhận ra bé con của hắn đã lớn thật rồi. Nhớ những ngày còn thực tập, cậu bé nhỏ tuổi non nớt với hai má phúng phính cùng bờ môi đỏ mọng và ánh mắt long lanh lo sợ, rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh thật khiến người ta muốn dọa nạt. Và người anh thứ như hắn thực sự đã thành công nhờ cái vẻ lạnh lùng ít nói kiêm nghiêm khắc khiến ai nấy không dám lại gần.

Jeon Jungkook rời Busan lên thành phố lớn Seoul chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận sự thay đổi choáng váng. Trong khi đó lần lượt gặp sáu người anh lớn còn lại và trở thành một maknae nhỏ tuổi nhất nhưng lại không dám đến quá gần các anh chỉ vì sợ mình làm sai. Jungkook cảm nhận được đôi mắt nóng rực từ người nào đó khiến cậu thực sự tự hỏi có phải mình phá đám đội hình này hay không.

Một thời gian dài sống chung, cuộc sống của cậu chỉ còn thu gọn trong hai chữ tập luyện, tập luyện và tập luyện. Cho đến khi câu chuyện cãi vã xảy ra.

Min Yoongi mặt lạnh trước bản soạn thảo mình làm việc vất vả trong Genius mấy ngày qua bị rối tung và người trong hiện trường hiện tại chính là cậu nhóc rụt rè nhìn hắn với đôi mắt chớp mi đỏ ửng cùng hai tay nắm chặt run run. Người nhỏ tuổi sợ sệt ấp úng gượng gạo vài tiếng:
- Hyung, em...

- Ra ngoài.
Một tiếng quát lớn làm không khí trong căn phòng chật hẹp im bặt. Jungkook giật mình không dám nhúc nhích, cánh môi mọng cố gắng mấp máy thêm vài tiếng:
- Em chỉ muốn giúp...

- Tôi nói cậu ra ngoài.
Người anh thứ ngăn lại câu nói có chút nấc nghẹn kia bằng giọng điệu gằn dữ kèm theo biểu cảm không mấy vui vẻ.

Jungkook nhỏ bé cúi gằm cái đầu tròn ủm như cách fan gọi là đầu dừa vừa ngây ngô vừa đáng yêu xuống im bặt. Giọt nước mắt trong suốt cuối cùng cũng rơi xuống khiến người đàn ông đối diện có chút xao động.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn vang lên, cậu nhóc chạy vội ra bên ngoài thì cả khuôn mặt đã đỏ ửng ướt đẫm nước mắt.

Người lớn tuổi trong căn phòng làm việc thở dài nhìn đống giấy trước mặt. Cảm xúc nghèn nghẹn trong cổ họng ứ lại mang theo chút bực dọc, và vấn đề này chắc chắn là liên quan đến cậu nhóc kia. Hình ảnh của cậu bé khúm núm ôm tay thu chân không dám đáp trả và cả giọt nước mắt hối lỗi kia khiến tâm trí của người anh thứ rối rắm. Một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc lại không thể giải quyết được vấn đề tình cảm của mình. Cũng phải, cái bộ dạng lạnh lùng cùng chút gàn dở này đã khiến cậu nhóc kia không dám đối diện trực tiếp rồi. Chỉ vô tình không đóng cửa phòng làm việc mà thằng nhóc kia đã chui vào đây từ bao giờ. Cho đến khi tầm mắt rơi phải chiếc túi ni lông đựng cơm hộp bên cạnh bàn. Trong miệng chửi thề một tiếng, hắn vò nhăn chiếc túi rồi chạy ra bên ngoài. "Shit"

Jungkook khóc tòe tua ngồi trong phòng đã đóng chặt cửa. Nước mắt lau sạch rồi lại tiếp tục chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt trắng mềm. Tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook vội vàng kìm lại cảm xúc cố gắng lên tiếng như bình thường nhất có thể:
- Ai vậy ạ?

- Jungkook, là hyung, Taehyungie.

- Nae, em ra liền.

Cánh cửa mở ra, Taehyung nhanh nhảu bước vào mang theo một chiếc máy chơi game. Nhận ra được sự khác biệt của người nhỏ tuổi, nó vội vã chạm lên má cậu:
- Jungkook, em sao vậy. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.

- Em không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

- Cái gì mà không sao? Lại đây anh ôm nào. Ai bắt nạt em hử?

Taehyung dang tay ôm cậu vào lòng dỗ dành. Và tình cảnh ôm ấp trước cửa này bị người hyung thứ kia bắt gặp. Min Yoongi mặt lạnh lại cùng cái nhíu mày khó chịu. Lồng ngực trỗi dậy tia ghen tị bực dọc đến siết chặt tay.

Jungkook dựa vào vai Taehyung vô tình nhìn thấy đôi mắt ngập tràn tia tức giận kia liền sợ hãi gấp gáp đẩy nó ra. Ấp úng nói nhỏ:
- Suga hyung.
Taehyung quay đầu nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc gọi lớn:
- Hyung, ai bắt nạt Jungkookie để em ấy khóc nè.

Jungkook vội bịt miệng nó lại, không lẽ phải nói thẳng căng ra người đàn ông trước mặt chính là người quát nạt cậu đến phát khóc?! Thật điên rồ.

Min Yoongi im lặng không lên tiếng, hắn nhìn vào cái tư thế dính sát người giữa cậu và nó kia thêm nhăn nhó. Jungkook run rẩy nhẹ, có ai biết rằng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần không. Không khí có chút gượng gạo khi cả hai bên không nói gì. Taehyung vô tư bỏ tay cậu ra rồi quay đầu chạm trán:
- Jungkookie, em xấu hổ nên mới không cho anh nói phải không? Khóc thì có làm sao đâu.

Người anh lớn cuối cùng cũng không chịu được liền trầm giọng:
- Taehyung, về phòng.

Nó nhõng nhẽo giận dỗi:
- Hyung, em muốn chơi game với Jungkook mà.
Nhận được sự sắc lạnh trong con ngươi của nam nhân đối diện, nó ủ rũ rời đi nhưng vẫn không quên ôm cậu một cái tạm biệt. Hành động khiến hắn nổ bùng dây thần kinh giới hạn nhanh chóng kéo người cậu đẩy vào tường cùng một cái chốt khóa cửa chặt.

Jungkook nhìn khuôn mặt trắng sáng đang thu hẹp khoảng cách với cậu liền run lẩy bẩy. Hơi thở bạc hà bấy lâu nay cậu luôn bị mê hoặc phả nhẹ vào hõm cổ.

Jungkook thừa nhận mình thích vị hyung lớn đối diện, không, là yêu. Cái vóc dáng gầy gò nổi bật với vẻ ngoài lãnh đạm lại tràn đầy hoocmon nam tính quyến rũ dù có chút khó gần nhưng lại khiến trái tim non nớt của cậu bé 15 tuổi đập liên hồi và đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy hắn xuất hiện.

Phải chăng sự tránh né này khiến cả hai đều hiểu lầm nhau trong khi người lớn tuổi cũng đã dính sét đánh ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khuôn mặt baby nhỏ nhắn tròn xoe cùng mái tóc đầu dừa trông ngố ngố nhưng lại đáng yêu tột độ và cả đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao thu hết dải ngân hà trong trẻo, êm dịu kia. Một cậu bé ngẩn ngơ rụt rè trước tất cả mọi thứ và cánh môi mọng đỏ vô thức chu lên khiến người anh thứ rạo rực, tim gan mềm nhũn nóng chảy như núi lửa phun trào, như trôi sạch lớp băng dày vô cảm. Cho đến khi cậu nhóc không dám tiếp xúc với hắn, đôi mắt người lớn tuổi liền âm trầm lạnh nhạt sâu không thấy đáy. Cái dáng vẻ bất cần tùy tiện cùng khó ở hiện ra nhiều hơn vì sự thất vọng cùng khó chịu không thể giải phóng mà chỉ có thể kìm nén trong lòng.

Hắn yêu bé con của hắn, đó là lí do vì sao hắn không thể hùng hổ xông tới hay bắt ép cậu nhóc. Hắn không muốn làm tổn thương trái tim của một đứa trẻ chưa đủ để tiếp nhận sự gấp gáp đưa đẩy của cuộc sống xô bồ. Đó không phải là một hành động đúng đắn.

Và hôm nay, hắn vừa ra ngoài tìm mấy chiếc đĩa CD nhưng người bán đều nói đã hết hàng. Xui xẻo hơn khi hắn nhận ra tiền thì để quên và hắn không thể bắt xe buýt. Cuối cùng phải hành hạ đôi chân mình bằng cách đi bộ hơn một cây số trở về kí túc xá.

Cơn bực dọc trong người cứ xếp chồng xếp chồng và đống lộn xộn trong phòng làm việc thành nơi để hắn trút giận. Bé con của hắn cư nhiên lại trở thành tấm bia nghe hắn chỉ trích. Hắn đã lỡ tổn thương cậu trong khi cậu đang cố quan tâm hắn. Min Yoongi nhận ra nếu không có cậu mang cơm đến thì hắn sẽ có thể đóng đinh trong phòng làm việc suốt ngày dài không thức ăn chui vào dạ dày, không chút nước khiến bờ môi trở nên thô ráp lạnh lẽo.

Jungkook im bặt không dám nhúc nhích cho đến khi giọng nói trầm ổn kia vang lên, thứ đã khiến cậu rơi vào cạm bẫy của lưới tình dẫu biết nó đau đớn sai trái nhưng không thể buông bỏ:
- Jungkook, em có biết mình vừa làm cái gì không?

Người nhỏ tuổi bị giữ hai tay run rẩy trong từng câu nói:
- Hyung, em.. em xin lỗi. Lúc em mang cơm vào thì anh vẫn để quạt làm giấy tờ bị bay. Em, em mới lụm lại thì vừa lúc hyung trở về. Em không cố ý làm loạn đâu.

Nói lèo một mạch hết câu, Jungkook liền nhắm chặt mắt chờ đón sự giận dữ trỗi dậy. Cậu nghĩ mình sẽ bị băm thành trăm mảnh thôi. Dù không cố ý hay cố ý thì hậu quả khi trêu chọc người anh lớn vô cùng đáng sợ. Cậu đã tận mắt chứng kiến hắn lầm lừ lườm nguýt khi Jimin hyung lấy tấm ảnh đi thi audio vuốt keo thẳng đứng của hắn ra trêu chọc. Và chỉ cái nhìn sắc lạnh kia thôi đã khiến cho tấm ảnh đó không ai dám mang ra trước mặt người lớn tuổi.

Ánh mắt của nam nhân xao động, hắn trách lầm bé con của hắn rồi. Nhưng mà, bé con thật không nghe lời, để cho người khác đụng chạm thân mật như vậy. Đôi bàn tay to lớn lau nhẹ nước mắt trên hàng mi run rẩy, kéo sát tay cậu ôm lấy bả vai mình rồi đặt một nụ hôn trực diện lên cánh môi hồng nhuận như anh đào mọng nước.

Jungkook mở căng mắt tròn xoe nhìn tay mình bị bắt vịn lấy vai hắn. Và sự lạnh lẽo trên bờ môi của chút nứt nẻ của nam nhân kia đang chiếm đóng trên cánh môi mềm mại của cậu. Jungkook bừng tỉnh muốn đẩy người ra thì bị siết chặt eo. Có chút đau liền há miệng ra thuận tiện cho chiếc lưỡi của hắn đi sâu vào khoang miệng thăm dò. Jungkook chưa từng hôn bao giờ, nói cách khác đây chính là nụ hôn đầu của cậu và Jungkook hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì.

Đầu lưỡi nhỏ bị hắn quấn lấy rồi luồn lách quét hết vị ngọt trong khoang miệng dịu ngọt vị sữa dâu vừa uống không lâu. Da đầu cậu tê rần rần, Min Yoongi là bản năng hay đã thử qua nhiều người mà kĩ thuật hôn của hắn lại điêu luyện đến vậy. Jungkook lần nữa nhắm mắt rồi giữ chặt lấy bả vai của hắn, cả người chìm vào trong sự kích thích của nụ hôn sâu.

Nhận thấy cánh tay đấm mạnh lên lưng từ người bé con, hắn bỏ cậu ra kéo theo cả sợi chỉ bạc. Jungkook thở dốc hít lấy không khí để lấp đầy lá phổi của mình. Cả người mất sức dựa vào lồng ngực vững chắc ấm áp. Min Yoongi ôm cậu thì thầm bên tai:
- Jungkook, em sai khi thân mật với người khác ngoài anh. Em là của anh, nghe rõ không.

Jungkook ngây ngốc không phản ứng, cả người cậu run lên khi hắn bắt đầu gặm nhấm vành tai trắng nõn của mình. "Người của anh sao. "
__________________________________

[ Cut ]

Cảnh H sẽ ở part 2. Kết HE.
Một shortfic ngẫu hứng về Yoonkook . Hi vọng mọi người cmt góp ý 🤗💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro