Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cốc...cốc...cốc... "

" Mời vào! "

" Xin chào, Min tổng. "

Người đàn ông với phong thái lãnh đạm bước vào, lịch sự chào hỏi người ở trong phòng một tiếng rồi cũng nhàn nhã bước lại đó, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.

" Lâu rồi không gặp. Một năm qua vẫn ổn chứ ? " Người với mái tóc xanh bạc hà nổi bật cất giọng, hiếm khi hỏi thăm người khác, nay lại có nhã hứng mà đối thoại một cách tử tế.

" Thú thật thì chẳng ổn chút nào, nhiều chuyện xảy ra quá haha. " Jeon Junghyun cười nói có chút cợt nhả, ngã lưng ra sau dựa vào chiếc ghế da đắt tiền, hai tay kê sau đầu nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát. 

Min Yoongi hắn ta một năm qua không ở đây, hắn có chuyến công tác xa nhà ở tận Thụy Điển nên mọi vụ việc xảy ra ở Đại Hàn này hắn chẳng biết gì cả, cũng vì công việc bận bịu cùng với sự lười quan tâm nên tất nhiên là đừng có hỏi hắn, hắn biết chết liền.

Cứ tưởng " nhiều chuyện xảy ra " mà Junghyun nói là chuyện của công ty nên hắn chỉ động viên một chút chứ không muốn hỏi sâu vào làm gì cả. Hai người đàn ông lại tiếp tục chú tâm vào bản hợp đồng, nguyên tắc làm việc của bọn hắn rất rõ ràng, khi bắt đầu làm việc là tuyệt đối không nói đến chuyện ngoài lề nữa. May mắn là cả hai cũng có chút hợp nhau nên với các dự án thì chẳng có gì phải lo lắng, đều giải quyết và lên kế hoạch rất nhanh gọn lẹ. Bọn họ cứ thế đắm chìm vào công việc, chẳng màn đến cớ sự gì bên ngoài nữa.

***********************

Gần hai tiếng trôi qua, Jungkook tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, ngọ nguậy trên chiếc ghế sofa êm ái một lúc mới có thể ngồi dậy. Cậu nhóc dụi dụi đôi mắt, ngơ ngẩn chẳng biết bản thân đang ở đâu mà lạ quá trời. 

" Đây là đâu ? Anh hai bị ai bắt đi mất rồi...? "

Đứa nhỏ thấy mình ở một mình trong căn phòng có tone chủ đạo là màu trắng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô định kì lạ. Jeon Jungkook định thần, ngồi dậy xỏ giày vào rồi đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Cô gái đứng trực ở quầy lễ tân thấy có cậu nhóc bước ra từ căn phòng mà Jeon đại thiếu gia lúc nãy căn dặn vội lấy điện thoại bấm dãy số trên chiếc danh thiếp mạ bạc gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy trầm giọng một tiếng, cô gái có chút run nhẹ những vẫn gấp gáp thông báo cho anh ta:

" Jeon đại thiếu gia, cậu nhóc mà ngài kêu tôi trông chừng đã tỉnh dậy rồi ạ, hiện tại cậu ấy đang đứng ở ngoài này. "

" Được, tôi xuống ngay.

Junghyun vừa hay kịp lúc kí xong các hợp đồng, nhận được cuộc gọi của cô nhân viên liền xin phép Min Yoongi rời đi. Hắn ta không nói gì, trực tiếp đi xuống dưới, dù gì cũng hoàn thành công việc hôm nay, tự thưởng cho bản thân một ngày tan làm sớm vậy.

Jungkook ở dưới đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ bỗng nhiên từ sau lưng có một bàn tay nào đó đẩy mạnh cậu về phía trước. Đứa nhỏ loạng choạng mất đà ngã vào chậu cây cảnh trước mặt. Nhóc con hốt hoảng, lách người qua để tránh vật to cứng nhưng không may phần vai trái vẫn bị đập mạnh vào nó. Jungkook co người, tay ôm lấy vai đau đến nhắm tịt mắt. Những người xung quanh thấy thế thì cũng lại đỡ cậu lên, hỏi thăm ríu rít. Junghyun lúc này bước xuống thấy em mình đang bị một vài người vây quanh, gần đó là đống đổ vỡ của chậu cây liền tức giận mà bước tới quát lớn:

" Jeon Jungkook! Em gây chuyện nữa sao ? "

Mấy người gần đó bị thái độ của Junghyun dọa sợ, người thì né ra xa, người thì lượn đi mất. Anh kéo đứa nhóc từ dưới đất đứng dậy một cách đầy thô bạo khiến nó đau đến bật khóc.

" Nói em hết nỗi mà, đến công ty người ta mà cũng làm đổ bể đồ nữa, oan ức lắm hay sao mà khóc ? "

Jungkook mếu máo uất ức:

" Không phải, em không có làm. "

" Chứ cái này là cái gì đây ? " Junghyun chỉ tay về phía đống đất đá dưới sàn, chất vấn cậu.

" Có chuyện gì ? " Min Yoongi từ đâu bước đến, nghe tiếng ồn ào liền cau mày khó chịu.

" Min tổng! " Đám nhân viên thấy sếp mình đến, không dám chậm trễ mà quay đi tiếp tục công việc của mỗi người.

Jeon Junghyun thấy hắn bước đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ liền kéo đứa nhỏ lại đứng cạnh, nhấn đầu cậu xuống thay cho lời xin lỗi.

" Min nhị thiếu gia, thành thật xin lỗi, đứa nhóc nhà tôi quậy phá làm hỏng đồ của công ty. Cậu đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển chi phí đền bù. Jungkook, còn không mau xin lỗi người ta. "

Con thỏ kế bên xù lông, nhất quyết cãi đến cùng:

" Không phải em làm, sao lại bắt em xin lỗi chứ ? "

Nghe thấy âm thanh ủy khuất mềm mỏng phát ra từ cái miệng nhỏ của Jungkook khiến Min Yoongi thấy có chút ngứa ngáy, hai mày dãn ra, hạ giọng:

" Có thật là nhóc không làm ? "

Jeon Jungkook nghe thấy giọng trầm khàn của hắn, cộng thêm khuôn mặt lạnh lẽo khiến cậu có chút sợ hãi, núp sau lưng Junghyun, hai tay bấu chặt lấy gấu áo của anh, lầm bầm trong miệng:

" Thật, tôi không có làm bể. "

" Vậy thì nó tự ngã xuống rồi đổ thừa cho nhóc sao ? "

"..." Đứa nhỏ cứng họng nhưng tuyệt nhiên chẳng nói có người cố tình đẩy mình ngã. Chỉ im lặng không nói gì nữa.

Thấy biểu cảm sợ sệt của Jungkook, Yoongi nhếch mép cười một cái, lưng đứng thẳng hai tay đút vào túi quần, thong thả cất lời:

" Không chấp nhặt với con nít, không cần đền bù, coi như tha cho nhóc con ấy một lần. "

Junghyun nghe thế thì ngại ngùng gãi đầu, cất giọng:

" Thật ngại quá, xin lỗi cậu, tôi sẽ về dạy lại đứa nhỏ. "

Nói rồi nhanh chóng đẩy Jungkook đi. Trên đường lái xe về còn không ngừng nhắc nhở cậu:

" May là hắn ta rộng lượng bỏ qua, không thì em tiêu đời rồi. "

" Anh vậy mà để hắn làm em tiêu đời thì cả Jeon gia không ai bỏ qua cho anh đâu. "

Junghyun nghe nói vậy thì bất lực, cạn lời. Cũng phải, Jungkook mà gặp chuyện gì nữa thì coi như anh bị gạch tên ra khỏi gia tộc luôn. Nhưng nhớ lại lúc Yoongi hỏi Jungkook, cậu nhóc có vẻ sợ hãi mà núp sau lưng anh. Trong lòng dâng lên niềm hứng thú muốn trêu chọc và Junghyun đã thật sự làm thế.

" Em sợ anh ta sao ? "

Jungkook nghe anh hỏi thì chột dạ, mặt quay sang góc khác mím chặt môi:

" A-ai mà sợ hắn c-chứ. "

Thấy đứa nhỏ ấp úng trả lời Junghyun có chút buồn cười, bắt đầu dọa nạt:

" Em mà lì lợm nói không nghe thì anh sẽ cho Min Yoongi tới đưa em đi đó. "

" Hứ, em không sợ đâu, hắn ta mà dám làm gì em chứ ? "

" Ừ, em cứ giữ cái suy nghĩ đó đi, rồi một ngày nào đó em sẽ hối hận. "

Junghyun thấy suy nghĩ của Jungkook quá trẻ con rồi, mãi vẫn chẳng chịu lớn như vậy.

********************

Trời xanh mây trắng nắng vàng, Jungkook vừa đi học về, tắm rửa sạch sẽ nằm ườn trên giường chuẩn bị trùm mền làm sâu róm dọa anh hai hú hồn chơi. Chưa kịp làm gì thì Junghyun tung cửa bước vào, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.

" Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em! "

" Chuyện gì ạ ? "

Đứa nhỏ thấy không nên đùa nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy ngay ngắn chờ anh hai cất lời.

" Ngày mai anh phải đến Pháp công tác. "

" Ểhh ??? "

Nếu thật sự không có gì quan trọng thì Junghyun đã bỏ qua lần công tác này để ở nhà trông Jungkook nhưng mà...công ty bên gặp khá nhiều trục trặc. Cụ thể là có người trong nội bộ dám tuồn ra ngoài thị trường các bản thiết kế sản phẩm độc quyền chưa được công bố của công ty khiến cho các đối thủ như bắt được vàng, dùng tiền mua chuộc để bọn họ bán lại hồ sơ dự án bí mật khiến công ty lỗ nặng, mất uy tín với cái đối tác ở bên ấy. Junghyun rất đau đầu về việc này, bắt buộc phải bay qua bển xử lí và điều chỉnh lại nhân sự. Nhưng không đem Jungkook theo được vì cậu nhóc phải đi học, ba tháng dưỡng thương đã mất một khối kiến thức khổng lồ rồi, nhóc con sắp thi tốt nghiệp, không thể cho nó nghỉ thêm được nữa. Mà như vậy thì nên giao đứa nhỏ cho ai đây, anh chẳng yên tâm giao nó cho bất kì ai nữa cả. Nhưng suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên một cái tên sáng chói lóe lên trong đầu khiến Jeon Junghyun nhoẻn miệng cười một cách đầy gian xảo kekekeke. 

" Nếu vậy thì anh sẽ đưa em đi theo đúng hong ?? "

Jungkook mở lớn mắt, hớn ha hớn hở như đứa trẻ sắp được đưa đi chơi xa. Nhưng chẳng để Jungkook toại nguyện, câu trước câu sau liền dập tắt hi vọng chớm nở của nhóc con.

" Không được, em sắp thi tốt nghiệp, nghỉ nữa là rớt đó. "

Nghe tới đây Jungkook ỉu xìu như cọng bún thiu, vẫn cố gắng moi ra điểm vô lý để dí anh tới cùng.

" Anh sẽ để em một mình á? Lỡ có con quái vật nào đột nhập vào nhà bắt em đi mất thì sao ? Em không chịu asdnksdjksjdasjd. "

Jungkook dãy đành đạch trên giường, miệng phát ra những âm thanh mè nheo khó hiểu làm Junghyun nhức cả đầu, vội bịt mỏ cậu nhóc lại.

" Im lặnggggg. Anh không có để em ở nhà một mình, đừng có la nữa. "

" ứ anh o em ở ới ai ? " ( Chứ anh cho em ở với ai ? )

" Min Yoongi. "

Cái tên thoát ra từ miệng Junghyun tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho lòng của Jungkook nặng trĩu. Cậu trợn tròn mắt đầy bất ngờ, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể có chút run lên nhè nhẹ.

" Tại sao chứ ?????????????? "

" Hết người rồi nhóc con. Một là em ở với hắn, hai là em ở một mình. "

" Vậy em thà ở một mình còn hơn. "

" Nhưng anh không yên tâm, anh sẽ giao em cho cậu ta một vài tháng. "

" Gì cơ, một vài tháng á ??? "

Jungkook chính thức bị anh trai mình xịt keo cứng ngắt, nói một vài tuần còn nghe được, đằng này một vài tháng, bộ anh hai muốn tên mặt lạnh kia ép cậu chết hả. 

" Ừ, cậu ta học giỏi lắm, sẵn kèm em để thi tốt nghiệp luôn. Tiện cả đôi đường còn gì ? "

Lúc này Chòn Chung Cúc bị đóng băng rồi, chẳng thể nói một câu nào nữa, nằm im tưởng tượng về tương lai toàn màu đen của mình trước mặt. Junghyun thấy em trai mình như thế đành vỗ đầu cậu nhóc cười trừ rồi bước ra ngoài đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho em nhỏ. Thật ra thì anh cũng có tính toán cả, tính cách Jungkook thế nào chắc ai cũng đã rõ, sau tai nạn tỉnh lại rất bướng bỉnh, nghịch ngợm mà nói không nghe nữa chứ. Còn Yoongi, vừa lạnh nhạt vừa nghiêm khắc, giao đứa nhỏ cho hắn chắc chắc sẽ được uốn nắn thành đứa trẻ ngoan nên anh rất yên tâm. Với lại cả hai cũng có hôn ước, nhân dịp này kết nối được với nhau thì có phải là tốt không ? Dù gì thì anh vẫn muốn gọi Yoongi bằng một danh phận khác - con rể của Jeon gia. Trời trời, nghĩ đến biểu cảm của hắn lúc bị anh gọi như vậy đã thấy hài rồi chứ nói chi ngày đó sẽ thành sự thật nữa. Cứ thế Junghyun đem một bụng háo hức đi xuống nhà nấu một ít thức ăn cho Jungkook, trong đầu nghĩ đến bao nhiêu là viễn cảnh về tương lai " tươi sáng " của nhóc con nhà mình. Chòn Chòn quả thật có một ông anh trai 10 điểm không nói nhiều!!!!

--------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro